
ại im lặng.
Thấy hắn cam chịu, không muốn giải thích, thần sắc Mặc Lan rét lạnh hơn mấy phần.
“Ngày trước huynh khuyên ta tạm thời đừng động thủ với mẹ con Mặc Thụy, hóa
ra chỉ là muốn chờ đợi thời cơ thích hợp hơn, đợi ta cùng mẹ con hắn đấu nhau đến mức lưỡng bại câu thương, huynh sẽ thành ngư ông đắc lợi.” –
salemsmalldđlqđ Vẻ mặt Mặc Lan nghiêm túc sa sầm, dừng lại một chút mới
nói tiếp – “Tất cả mọi người trong Vương phủ đã nhìn lầm huynh, bao gồm
cả phụ vương và ta, huynh mới là kẻ có tâm kế và cự kỳ dã tâm. Qua
nhiều năm như vậy, huynh tỏ ra yếu đuối, ẩn nhẫn trước mặt chúng ta,
chẳng qua là để chúng ta buông lỏng phòng ngự, huynh đã làm rất tốt.”
Thấy hắn nghiêm khắc chỉ trích như vậy,dđlqđ sắc mặt vốn đã tái nhợt của Mặc Dục trở nên không còn chút máu, một lát sau, hắn mới chậm rãi nói –
“Vậy Lan đệ định thế nào?”
Hắn tin rằng hôm nay Mặc Lan nói với hắn những lời này, nhất định là trong lòng đã có quyết định.
Nhìn chăm chú vào thần sắc ốm yếu xanh xao tái nhợt của đại ca, Mặc Lan nhớ
tới khoảng thời gian mẫu thân vừa mới bị bệnh qua đời, hắn thương tâm lo lắng, chính đại ca đã ngày đêm làm bạn với hắn, an ủi hắn, giúp hắn
vượt qua nỗi đau mất mẹ. Từ đó về sau, hai huynh đệ bọn họ luôn luôn
thân thiết,salemsmalldđlqđ hắn rất tín nhiệm đại ca, vì thế mà chỉ cần
có thể trợ giúp được đại ca, hắn sẽ nỗ lực hết sức để làm, nhưng không
ngờ, huynh đệ mà hắn tin tưởng nhất, cũng là kẻ khẩu phật tâm xà.
Trong phòng yên tĩnh đến mức làm người ta hít thở không thông, thật lâu sau,
Mặc Lan mới từ từ mở miệng – “Thỉnh đại ca từ nay về sau không rời viện
này một bước!”
Mặc Dục ngẩn ra, chớp mắt một cái đã hiểu rằng Mặc Lan muốn giam lỏng hắn, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười.
“Đa tạ Lan đệ” – Hắn hiểu, Mặc Lan làm như vậy, coi như là sự trừng phạt
nhẹ nhất đối với hắn, chỉ hạn chế tự do của hắn, chứ không làm thương
tổn hắn chút nào.
Mặc Lan cũng không nhiều lời nữa, đứng dậy rời
đi,salemsmalldđlqđ để lại mấy tên người hầu bên ngoài viện, vô hình
trung biến viện này thành một nhà tù, giam cầm Mặc Dục.
Dung Tri
Hạ thấy Mặc Lan ngà ngà say trở lại phòng,dđlqđ thấy hai hàng lông mày
của hắn nhíu chặt, bộ dáng tâm sự nặng nề, nàng rót trà cho hắn, quan
tâm hỏi – “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn kéo tay nàng qua, áp vào gò má hắn, thần sắc có mấy phần tịch mịch – “Ngọc Hà chết rồi, ta giam lỏng đại ca.”
“Ngọc Hà chết?” – Dung Tri Hạ khó nén nổi kinh ngạc, tiếp theo lại không hiểu hỏi – “Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với đại ca chàng?dđlqđ Vì sao chàng phải giam lỏng hắn?” – Vừa dứt lời, người thông minh như nàng lập tức liên tưởng đến một chuyện khiến người ta thực sự sợ hãi.
“Chẳng lẽ hắn chính là kẻ đã đồng lõa với Ngọc Hà giết chết chàng ở kiếp trước?”
Mặc Lan gật đầu một cái, tự giễu nói: “Những năm gần đây, hắn đều hư tình
giả ý trước mặt ta,salemsmalldđlqđ sau lưng lại âm thầm cấu kết với
người ngoài để mưu tính ta hết thảy, nhưng ta vẫn ngu ngốc kính trọng
hắn như huynh.”
Ngọc Hà chết hắn không thèm để ý, nhưng đại ca
phản bội khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy mình thật đáng
thương, kiếp trước bị đại ca tin tưởng thân thiết nhất và thị thiếp sủng ái nhất liên thủ lừa gạt, đến nỗi rơi vào kết cục bỏ mình mà chết.
“Không ngờ hắn là loại người như vậy!” –dđlqđ Biết được kết quả này, Dung Tri
Hạ thật sự bất ngờ, nàng không thể tưởng tượng, Mặc Dục luôn tái nhợt ốm yếu nhưng thanh nhuận nho nhã lại là người có tâm cơ thâm trầm đến như
vậy, ngẫm nghĩ một chút, nàng khuyên giải an ủi – “Chàng cũng đừng khổ
sở, ít nhất chàng đã tra ra được kẻ đồng mưu với Ngọc Hà là hắn, cũng
coi như đã giải tỏa được một nỗi băn khoăn.” – Nàng thì ngược
lại,salemsmalldđlqđ ngay cả hung thủ lúc ấy đã giết chết nàng là ai đến
nay vẫn chưa rõ, cũng không biết kẻ đó có còn ở trong Vương phủ hay
không.
Mặc Lan ôm nàng vào trong ngực, tựa đầu vào vai nàng, hơi khàn giọng nói – “Tri Hạ, giờ ta chỉ còn lại mình nàng.”
Nghĩ đến hắn rõ ràng có huynh có đệ, nhưng từng người đều âm thầm tính kế,
mưu mô với hắn. Dung Tri Hạ thấy hắn có chút không bỏ được, liền dung
túng mặc cho hắn ôm nàng.
Một lát sau, đột nhiên hắn ngẩng đầu
lên hỏi – “Tri Hạ, nàng còn oán ta kiếp trước đã ngu ngốc tin lầm kẻ
khác mà bạc đãi nàng không?”
“….Chỉ cần cha và đại ca có thể bình yên trở về, những chuyện trước kia cũng không còn quan trọng nữa.”
–salemsmalldđlqđ Thật ra nàng đã không còn oán hắn, tâm nguyện duy nhất
hiện nay là mong cha và huynh trưởng có thể bình an quay về.
“Ta
đã đáp ứng với nàng thì chắc chắn sẽ làm được.” – Mặc Lan nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói tiếp –dđlqđ “Chờ sau khi nhạc phụ khải hoàn trở về,
chúng ta sẽ quên hết chuyện kiếp trước, bắt đầu lại một lần nữa, làm một đôi phu thê ân ân ái ái, sau đó sẽ sinh hai đứa bé, cùng nuôi dưỡng
chúng lớn lên. Chờ sau khi hài tử trưởng thành, có tôn nhi, chúng ta lại cùng nhau trêu đùa tôn nhi…..Nàng có chịu không?”
“Vâng.” Dung
Tri Hạ động lòng, gật đầu nhẹ một cái, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu
hòa, không tự ki