
ấm áp.
Hắn ôn nhu trấn an – “Nàng đừng lo lắng, trước khi ta tới chùa Phổ Đà đã an bài, bí mật sai một nhóm thủ hạ canh giữ ở bên ngoài hai mươi dặm. Nếu
sau một lúc lâu mà không thấy ta trở về, bọn họ sẽ vào trong chùa Phổ Đà tìm ta. Ta tin chắc không lâu nữa bọn họ sẽ tìm được manh mối, cứu
chúng ta ra ngoài.” –salemsmalldđlqđ Hắn âm thầm đào tạo một nhóm thủ hạ tâm phúc, chỉ nghe sự điều khiển của một mình hắn, không chịu sự quản
lý của Phụng Vương phủ, vì vậy cũng sẽ không kinh động đến người trong
Vương phủ.
Dung Tri Hạ nén xuống sự cảm động trong lòng, ngẫm
nghĩ rồi nói – “Tú đại nương là bà vú của đại ca, chẳng lẽ bà ta muốn
dựa vào chuyện này để yêu cầu chàng thả đại ca?”
“Vốn dĩ ta cũng
nghĩ như vậy, nhưng nếu thật sự lqđ bà ta chỉ muốn ta thả người, cũng sẽ không trói cả hai chúng ta ở chỗ này, rõ ràng là có mục đích khác.”
“Không hổ là Thế tử, quả thật là thông minh.” – Đột nhiên cửa thạch thất được mở ra, một phụ nhân đi vào.
“Nhưng mà sợ rằng Thế tử phải uổng phí tâm cơ rồi, những thủ hạ kia sẽ không
tới cứu ngươi được đâu,salemsmalldđlqđ bởi vì bọn họ tra được đầu mối
đưa bọn họ tới một nơi cách nơi này rất xa, là chỗ của Trần Vân.” – Trần Vân là khuê danh của Vương phi Trần thị.
Vừa trông thấy người
đến, Mặc Lan lập tức nhíu mày lqđ – “Phong di nương.” – Suy nghĩ chợt
lóe, bỗng chốc hắn đã hiểu ra kẻ đứng phía sau làm chủ chắc chắn là bà
ta.
Dung Tri Hạ nhìn thấy bà, cũng kinh ngạc không thua gì Mặc
Lan, những hình ảnh trước khi hôn mê hiện lên trong đầu, nhất thời trở
nên rõ nét.
“Đã lâu không gặp.” – Phong di nương nhìn hắn, hơi mất tự nhiên cười.
Bà đã sớm qua Ngọc Hà mà biết được,salemsmalldđlqđ Mặc Lan là một người có ân tất báo, hơn nữa càng ngày càng cưng chiều yêu thương Dung Tri Hạ,
nên bà mới bắt Dung Tri Hạ để uy hiếp hắn. Quả nhiên đúng như bà dự
đoán, hắn đã đích thân đến.
“Thì ra bà và đại ca nội ứng ngoại
hợp, lqđ âm thầm bày mưu tất cả mọi chuyện.” – Trong lòng Mặc Lan thất
kinh, bà muốn dùng việc này để bỏ đi mầm tai họa, giá họa cho Trần thị,
nếu thật sự là như thế, chỉ e rằng tính mạng của hắn và Dung Tri Hạ khó
được bảo toàn.
Phong di nương xua tay nói – “Không, ngươi nghĩ oan cho Dục nhi rồi, tất cả những chuyện ta làm nó đều không biết.”
“Vậy bà phí hết tâm tư an bài Ngọc Hà tiếp cận ta,salemsmalldđlqđ muốn mượn
cơ hội để diệt trừ ta, không phải là để giúp Mặc Dục đoạt hết tất cả của ta hay sao?” – Hắn chất vấn.
“Không sai, ta làm tất cả những
chuyện này đều là vì Dục nhi, nhưng mà nó không biết gì hết. Nó chưa bao giờ muốn tranh đoạt thứ gì với ngươi.” – Nói đến đây, sắc mặt Phong di
nương đột biến, vẻ mặt oán hận – “Trong thiên hạ có người làm mẹ nào
không muốn mang những điều tốt nhất đến cho con mình? Nhưng chỉ vì nó là con của vợ lẽ, hơn nữa từ nhỏ thân thể yếu đuối nhiều bệnh, mà khắp nơi đều bị người khác coi thường, ngay cả phụ vương nó cũng không xem trọng nó. Ngươi có biết người làm mẹ như ta nhìn thấy mà đau lòng biết bao
nhiều không? Nó là tâm can bảo bối của ta, ta không cho phép có bất cứ
kẻ nào khinh thường ngạo mạn với nó. Đáng hận hơn, con tiện nhân Trần
Vân kia, sau khi được nâng lên làm Vương phi,salemsmalldđlqđ đã đuổi ta
ra khỏi Vương phủ, bắt ta vào trong chùa ở, khiến ta bất đắc dĩ phải rời xa nhi tử.”
“Một khi đã như vậy, người bà nên báo lqđ thù là
Vương phi, chứ không phải ta.” – Bà ta đã hoàn toàn tìm sai đối tượng để báo thù.
“Ta hận nàng, cũng hận ngươi, chỉ vì ngươi là con trai
trưởng mà đương nhiên trở thành Thế tử. Bàn về tài hoa, Dục nhi của ta
tuyệt đối không thua kém gì ngươi. Nó đầy một bụng kinh luân, nhưng lại
bị vùi dập.”
Đến lúc này, Mặc Lan đã hoàn toàn sáng tỏ, kiếp
trước sở dĩ hắn phải nhận kết cục như vậy, tất cả đều là do bà ta đứng
phía sau làm chủ. Thậm chí hắn cũng đã tưởng tượng được, sau khi hắn bị
Ngọc Hà giết chết, nàng ta chắc chắn đã đổ việc này lên đầu mẹ con Mặc
Thụy, khiến mẹ con Mặc Thụy có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa,
cuối cùng lòng phụ vương nguội lạnh,salemsmalldđlqđ bất đắc dĩ chỉ có
thể truyền vương vị cho thứ xuất là Mặc Dục.
“Bà bắt cóc ta và
Thế tử phi, rốt cuộc là muốn làm gì?” – Mặc Lan không muốn nói lời vô
nghĩa với bà ta nữa, hỏi một cách gọn gàng dứt khoát.
“Ta muốn ngươi tự tay viết một bức thư, lệnh cho tất cả những kẻ đang trông chừng Mặc Dục rời đi.”
“Còn gì nữa không?”
“Tạm thời chỉ như thế đã.” – Những việc khác, đợi sau khi nhi tử thoát ra
ngoài, bà sẽ an bài sau, sau này tất cả những thứ của Phụng Vương phủ sẽ là của bà và nhi tử.
Ngẫm nghĩ một lúc, Mặc Lan quyết định đáp
ứng – “Được, bà thả ta ra, ta sẽ viết.” – Hắn biết, bà ta tạm thời sẽ
không giết hắn,salemsmalldđlqđ trước mắt phải giữ được tính mạng của
Dung Tri Hạ và hắn, mới có thể tùy thời tìm cách thoát thân.
Tú
đại nương dẫn đến hai gã tùy tùng thả Mặc Lan ra, nhưng vẫn trói chặt
hắn, chỉ thả tay phải của hắn, để hắn có thể cầm bút viết chữ.
Hắn viết nội dung gì đều do Phong di nương đọc, đợi sau khi viết xong, Mặc Lan lại bị trói chặt vào cột gỗ.
Phon