
g di nương cầm lên bức thư hắn tự tay viết, lqđ xác nhận một chữ cũng
không thiếu, hài lòng gật đầu, cất thư vào trong tay áo.
Trước khi bà ta chuẩn bị rời đi, Mặc Lan đột nhiên hỏi – “Năm đó, chẳng lẽ cũng chính bà đã dụ ta vào hầm băng sao?”
Phong di nương lắc đầu – “Không phải ta, là do Trần Vân âm thầm sai người
làm, vì nàng muốn để cho con trai nàng trở thành Thế tử, đương nhiên là
trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ ngươi.”
Lần đó, người đi theo
hầu Mặc Lan tới nhà ngoại tổ phụ của hắn,salemsmalldđlqđ chính là tâm
phúc mà bà tín nhiệm nhất, nên bà mới có thể biết được chuyện này.
Trả lời xong, Phong di nương cũng không ở lại lâu hơn, xoay người rời đi,
Tú đại nương cũng thu hồi giấy bút, rồi ra khỏi thạch thất cùng hai gã
tùy tùng, cửa đá lại một lần nữa bị đóng lại.
Đợi sau khi bọn họ
đi, Dung Tri Hạ mới từ trong ký ức của kiếp trước mà hoảng hốt phục hồi
lại tinh thần – “Ta nghĩ ta đã nhớ ra lqđ kiếp trước mình chết như thế
nào.”
Mặc Lan có chút kinh ngạc vì nàng sẽ nhớ ra chuyện đó vào lúc này, nên vội vàng hỏi – “Là kẻ nào đã giết nàng?”
“Khi ấy, trong lúc vô tình,salemsmalldđlqđ ta bắt gặp Hiểu Trúc đang lén lút nói chuyện với Tú đại nương, Tú đại nương muốn Hiểu Trúc tìm cơ hội để
giết ta.”
Lúc đó, trong vườn hoa đào ở hậu viện tĩnh lặng của Vương phủ, Tú đại nương đã uy hiếp Hiểu Trúc như vậy---- -----
“Năm đó ngươi đã có lá gan lén lút động tay động chân với ngựa của nàng, hại nàng bị ngã, lần này còn sợ cái gì? Ngươi trộn thuốc độc lqđ này vào
trong thức ăn của nàng, ta bảo đảm trước khi chết nàng sẽ không quá mức
thống khổ.”
“Không, ta đã hại tiểu thư một lần, không thể hại
nàng lần thứ hai,salemsmalldđlqđ giờ tiểu thư đã thành ra như vậy, cầu
xin ngươi hãy tha cho nàng ấy một mạng.”
“Nếu như ngươi không hạ thủ, những chuyện năm đó mà ngươi làm sẽ bị vạch trần, thì ngươi hãy tự lo liệu đi.”
“Không được, chuyện này không thể để cho tiểu thư biết.”
“Vậy ngươi làm hay không làm?” – Tú đại nương cầm gói thuốc lqđ độc trên tay, chờ nàng ta lựa chọn.
Đấu tranh giây lát, tay Hiểu Trúc run run nhận lấy gói thuốc độc kia.
“Vậy mới tốt nha.” – Trên gương mặt mập mạp của Tú đại nương lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Lúc ấy, nghe nàng ta nói, Dung Tri Hạ kinh sợ đến mức lùi lại một bước
chân, không cẩn thận đạp trúng lá khô trên mặt đất, phát ra tiếng
động,salemsmalldđlqđ làm kinh động đến hai người kia.
“Là kẻ
nào?” – Tú đại nương bước nhanh tới, Dung Tri Hạ cũng không kịp chạy
trốn, đã bị bà ta kéo ra khỏi phía sau gốc cây – “Thì ra là ngươi.”
“Tiểu thư.” – Hiểu Trúc cự kỳ hoảng sợ - “Sao người lại ở đây?”
“Hiểu Trúc, ta luôn đối xử tốt với ngươi, tại sao ngươi lại muốn hại ta?” – Dung Tri Hạ tức giận chất vấn.
“Nàng đã nghe được câu chuyện vừa rồi của chúng ta,lqđ lần này dù ngươi không muốn cũng phải động thủ.” – Tú đại nương nháy mắt ra hiệu cho Hiểu
Trúc, lệnh cho nàng ta giết nàng.
“Ta, ta…….Ta không xuống tay được.” – Hiểu Trúc thống khổ lắc đầu.
Đúng lúc này, một giọng nam hơi khàn đục vang lên sau lưng Dung Tri Hạ --- ----
“Đừng nói nhiều nữa, nếu nàng đã phát hiện ra, thì phải diệt trừ nàng sớm một chút, để tránh gây ra phiền toái.”
Nghe vậy, Dung Tri Hạ quay đầu,salemsmalldđlqđ trông thấy một người đàn ông
chừng hơn bốn mươi tuổi, và một phụ nhân vẫn còn bộ dáng thùy mị thướt
tha, chính là mẫu thân Mặc Dục – Phong di nương.
Bộ dáng của Mặc
Dục giống Phong di nương tới năm, sáu phần, vì vậy mà sau khi nàng sống
lại gặp mặt Mặc Dục lần đầu, mới có thể theo lqđ bản năng mơ hồ cảm thấy chính mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.
Nam tử vừa
lên tiếng đứng bên cạnh Phong di nương, đúng lúc Phong di nương che đi
khuôn mặt hắn, nàng còn chưa nhìn rõ gương mặt hắn, sau gáy đã cảm thấy
đau nhức, ngay sau đó mất đi ý thức.
Bây giờ nhớ lại, người ra
tay sát hại nàng cũng chính là tên nam tử kia,salemsmalldđlqđ hơn nữa,
Dung Tri Hạ cảm thấy hình như nàng đã nghe qua giọng nói của tên nam tử
đó.
Nghe nàng kể xong những chuyện đã xảy ra, sắc mặt Mặc Lan lộ
vẻ giận dữ - “Hóa ra là Hiểu Trúc đã bán đứng nàng, như vậy lqđ nàng bị
bắt cóc tới đây, cũng là do nàng ta gây nên? Làm xong chuyện như vậy, mà nàng ta vẫn còn dám ra vẻ vô tội trở về Vương phủ báo tin cho ta!”
Nghĩ đến vết thương trên mặt nàng, còn có tình cảnh của bọn họ lúc này, tất
cả đều là do Hiểu Trúc làm hại, hắn vừa đau lòng vì nàng, vừa cảm thấy
căm phẫn Hiểu Trúc.
Dung Tri Hạ áy náy nói – “Thật xin lỗi, tại
ta tin lầm Hiểu Trúc mà khiến chàng bị liên lụy.” - Nếu không phải vì
nàng, hắn cũng sẽ không bị bắt tới đây.
Hắn lắc đầu không ngừng,
nói – “Không phải lỗi do nàng,salemsmalldđlqđ Phong di nương bắt cóc
nàng, thậm chí năm đó mua chuộc Hiểu Trúc hãm hại nàng, toàn bộ là bởi
vì ta, là ta đã liên lụy nàng mới đúng.”
Nàng cười khổ nói – “Chúng ta cũng đừng tự trách nữa,lqđ trước tiên quan trọng là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đây”
“Đúng vậy.” – Nếu đúng như những gì Phong di nương nói, thủ hạ của hắn bị dụ
đến nơi ở của Trần thị, thì bọn họ phải tự nghĩ biện pháp chạy tho