
ềm hãm được bắt đầu chờ mong ngày ấy sẽ đến.
--- ------
“Tự miếu kia rất linh thiêng, tiểu thư lo lắng cho Đại tướng quân bọn họ
như vậy, sao không tới khẩn cầu Bồ Tát,salemsmalldđlqđ thỉnh ngài che
chở cho Đại tướng quân cùng Đại thiếu gia?”
Vì lời nói này của Hiểu Trúc, nên Dung Tri Hạ liền yêu cầu nàng ấy đưa nàng tới Tự Miếu để lễ Phật.
Vốn Cúc Nhi cũng muốn đi theo,dđlqđ nhưng vừa bước chân ra cửa, nàng đột
nhiên bị tiêu chảy không ngừng, Dung Tri Hạ liền sai người đi tìm đại
phu chẩn bệnh cho nàng, sau đó để Cúc Nhi ở lại trong phủ nghỉ ngơi.
Không lâu sau, xe ngựa tới chùa Phổ Đà, thấy Tự Miếu hết sức cũ kỹ, cũng
không thấy khách hành hương, Dung Tri Hạ có chút kinh ngạc.
“Hiểu Trúc, ngươi nói Tự Miếu rất linh thiêng là nơi này sao?”
–salemsmalldđlqđ Nàng hoài nghi không biết có phải Hiểu Trúc nhớ nhầm
địa điểm hay không.
Hiểu Trúc gật đầu nói – “Đúng vậy, chính là chỗ này, nhìn nó nhỏ và cũ như vậy nhưng nghe nói vô cùng linh thiêng.”
Nghe vậy, Dung Tri Hạ cũng thôi nghi ngờ, nghĩ thầm cầu thần bái Phật quan
trọng nhất là thành tâm,dđlqđ không nên vì nguyên nhân Tự Miếu lớn hay
nhỏ mà nảy sinh lòng bất kính.
Đi vào trong, Dung Tri Hạ nhìn
thấy một phụ nhân mập mạp chừng hơn ba mươi tuổi đang quét sân. Trông
thấy các nàng tới, phụ nhân mập mạp chắp tay trước ngực, rồi cười một
tiếng, liền đi vào hậu đường.
Dung Tri Hạ dâng hương cúng bái xong, lại thấy phụ nhân kia rót ly trà mang tới.
“Mời thí chủ uống chén nước Phật.”
“Đa tạ.” – Dung Tri Hạ nhận lấy trà, uống vài ngụm,salemsmalldđlqđ chợt cảm thấy thần trí hôn mê, cũng không kịp nghĩ xem chuyện gì xảy ra, hai mắt đã tối sầm bất tỉnh.
Trong phút chốc trước khi bị hôn mê,dđlqđ
trong đầu nàng hiện lên vài hình ảnh đã nhìn thấy trước khi chết ở kiếp
trước, thì ra người đã hại chết nàng chính là……..
“Tiểu thư sẽ không sao chứ?” – Nhìn thấy chủ tử ngã xuống, môi Hiểu Trúc run run, hỏi phụ nhân mập mạp.
Lúc này, lại có thêm một phụ nhân chừng hơn bốn mươi tuổi từ hậu đường đi
ra, bà vẫn còn bộ dáng thướt tha, mơ hồ có thể đoán ra được ngày xưa
đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vừa mở miệng lại giễu cợt nói
–salemsmalldđlqđ “Thế nào? Ngươi sợ à? Cũng không phải là lần đầu tiên
ngươi xuống tay với nàng, có cái gì phải sợ?”
“Chuyện năm đó là do bà ép ta làm, ta cũng không muốn.” – Hiểu Trúc lộ vẻ mặt không cam lòng.
Phụ nhân không vui trách cứ - “Không ai bức bách ngươi, tài bảo động nhân
tâm, ban đầu chính ngươi và cha mẹ ngươi nhìn thấy bạc đã nảy sinh lòng
tham,dđlqđ không ngại lương tâm bị che mờ, bán rẻ chủ tử của mình. Đáng
tiếc ngươi quá vô dụng, chỉ có thể khiến nàng bị hủy dung, mà không thể
hại chết nàng, mới để lại tai họa này.”
Nghe bà ta nhắc tới
chuyện cũ, Hiểu Trúc ân hận vì lúc đó đã làm sai, tất cả đều do cha mẹ
nàng tham tiền, nhận bạc của nữ nhân này, mà bức bách nàng hạ thủ với
tiểu thư.
Vì cha mẹ, nàng không thể không âm thầm táy máy tay
chân khi tiểu thư cưỡi ngựa, muốn cho nàng ấy bị ngã
chết,salemsmalldđlqđ không ngờ tiểu thư mệnh lớn chưa chết, chỉ vì vậy
mà bị hủy dung mạo. Từ lúc đó, tiểu thư luôn buồn bực không vui, trầm
mặc tự ti.
Nàng hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, tiểu thư chưa
bao giờ bạc đãi nàng, vì vậy mà sau khi xảy ra chuyện đó, nàng luôn cảm
thấy cắn rứt lương tâm.
Nhưng không ngờ người đàn bà ghê tởm này
lại nhắc lại sự kiện năm đó để uy hiếp nàng, bức bách nàng phản bội tiểu thư một lần nữa,dđlqđ nếu như nàng không làm theo, bà ta sẽ tiết lộ tất cả mọi chuyện mà năm đó nàng đã làm.
Nàng vừa kinh vừa sợ. Nàng
không dám tưởng tượng nếu như tiểu thư biết được chuyện nàng ấy bị hủy
dung tất cả là do một tay nàng gây nên, thì sẽ có hậu quả gì, nên không
thể làm gì khác là lại che giấu lương tâm,salemsmalldđlqđ dụ nàng ấy tới nơi này. Vì thế mà nàng còn đặc biệt bỏ chút bã đậu vào trà của Cúc
Nhi, khiến nàng ấy bị tiêu chảy, không thể đi cùng.
“Bà đã đồng ý với ta, sẽ không giết tiểu thư.” – Hiểu Trúc muốn đối phương đã cam đoan thì phải tuân thủ cam kết.
“Ngươi yên tâm đi, tạm thời ta không có ý định giết nàng. Tú nhi, lôi Dung Tri Hạ xuống phía dưới.” – Bà ta ra lệnh cho phụ nhân mập mạp.
--- -----
“Nô tỳ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi tiểu thư cúng bái xong, một phụ nhân đã bưng chén nước Phật cho tiểu thư uống, nào ngờ sau khi
tiểu thư uống vào, liền bất tỉnh. Nô tỳ vô cùng kinh hãi, đang muốn nhìn kỹ thì bị người ta đánh cho bất tỉnh, mãi cho đến khi tùy tùng canh giữ ở bên ngoài miếu đợi lâu không thấy chúng nô tỳ ra
ngoài,salemsmalldđlqđ đi vào trong tìm người, mới đánh thức nô tỳ, đồng
thời cũng phát hiện ra phong thư này được đặt bên cạnh nô tỳ.” – Vẻ mặt
Hiểu Trúc kinh hoàng, nửa thật nửa giả bẩm báo sự việc với Mặc Lan.
Xem xong lá thư, sắc mặt Mặc Lan tái xanh,dđlqđ hắn không ngờ có kẻ to gan như vậy, dám bắt Dung Tri Hạ để uy hiếp hắn.
“Thế tử, tiểu thư sẽ không bị nguy hiểm chứ?” – Cúc Nhi chống đỡ thân thể khó chịu, lo lắng hỏi.
“Ta sẽ đi cứu nàng về.” – Nhìn lại những gì viết trong thư một lần, mâu quang Mặc Lan càng tr