
ở nên âm trầm.
‘Nếu muốn đảm bảo Thế tử phi được bình an, mong Thế tử hãy một mình đi tới
chùa Phổ Đà vào giờ Hợi ngày hôm nay. Nếu Thế tử làm trái với lời cảnh
báo của ta, dẫn người tới cùng, đừng trách ta lòng dạ độc
ác.salemsmalldđlqđ Ngoài ra, không được nói chuyện này cho người thứ ba
biết, ta có tai mắt trong phủ, mong Thế tử hãy hành động cho cẩn thận.'
Hắn hoài nghi người bắt cóc Dung Tri Hạ hôm nay, có lẽ có liên quan đến kẻ
đã sát hại nàng ở kiếp trước. Hắn vốn tưởng rằng có thể là mẹ con Trần
thị, hoặc Ngọc Hà, huynh trưởng gây nên sự việc kia.dđlqđ Nhưng Ngọc Hà
đã chết, mẹ con Trần thị bị hắn trục xuất ra khỏi Vương phủ, đại ca đã
bị hắn giam lỏng, mà nàng vẫn xảy ra chuyện.
Đến tột cùng là địch nhân nào vẫn còn ẩn núp trong Vương phủ mà hắn lại không thể nào phát hiện ra?
Ngay đêm đó, Mặc Lan
đúng hẹn một thân một mình đi tới chùa Phổ Đà, trong chùa tối đen như
mực, không nhìn thấy nửa bóng người, lqđ chiếc đèn lồng hồng sa mà hắn
xách theo là ánh sáng duy nhất xung quanh người.
Trong đêm tối, chùa Phổ Đà dường như có một con ác quỷ đang ẩn núp và có thể lao ra cắn người bất cứ lúc nào.
Chờ một lát vẫn không thấy có động tĩnh gì, Mặc Lan liền lên tiếng gọi –
“Mặc Lan đã một mình đến đây như ước hẹn, các hạ vẫn không hiện thân gặp mặt sao?”
Lát sau, phụ nhân mập mạp đi ra từ phía sau cây trụ xà nhà,salemsmalldđlqđ Mặc Lan nhìn bà ta cảm thấy hơi quen, sau khi ngẫm
nghĩ cuối cùng cũng nhận ra thân phận của đối phương – “Ngươi là bà vú
đã từng chăm sóc đại ca năm đó?”
Năm đó, mẫu thân Mặc Dục bị Trần thị đưa ra khỏi Vương phủ, Tú đại nương cũng đi theo. Trông bà vẫn mập
mạp trung hậu giống như khi ấy, không thay đổi nhiều lắm.
“Không ngờ Thế tử vẫn nhớ rõ nô tỳ.” – Tú đại nương ha hả cười.
“Thế tử phi đâu?” – Thấy bà ta chỉ ra ngoài một mình, Mặc Lan trầm giọng chất vấn.
Trong lòng hắn chợt suy nghĩ, Tú đại nương bắt cóc Dung Tri Hạ,lqđ chắc là vì chuyện hắn giam lỏng huynh trưởng, có lẽ bà ta muốn lấy Dung Tri Hạ ra
để uy hiếp hắn thả huynh trưởng.
Tú đại nương lấy ra một cái dây
thừng – “Nếu Thế tử muốn gặp Thế tử phi, thỉnh bó tay chịu trói, nô tỳ
sẽ đưa Thế tử đi gặp Thế tử phi.”
“Vì Mặc Dục mà ngươi bắt cóc
Thế tử phi sao? Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi thả nàng, ta cũng sẽ
thả đại ca.” – Mặc Lan bàn luận điều kiện với bà ta.
Tú đại nương lắc đầu cảnh cáo – “Nếu Thế tử không bó tay chịu trói, sau này sẽ không còn được gặp lại Thế tử phi nữa. Nhưng mà,salemsmalldđlqđ nếu Thế tử sợ chết, không để ý đến an nguy của Thế tử phi, có thể quay đầu rời đi."
Sắc mặt Mặc Lan trầm xuống, cân nhắc xem có nên trực tiếp bắt giữ Tú đại nương, ép hỏi bà ta tung tích Dung Tri Hạ.
Dường như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, ngay sau đó, Tú đại nương nói –
“Thế tử cũng có thể bắt giữ nô tỳ, nhưng nếu lqđ ngài thật sự làm thế,
chắc chắn Thế tử phi sẽ mất mạng, bởi vì tiện mạng này của nô tỳ không
thể nào bù lại được mạng của Thế tử phi, mong rằng Thế tử sẽ suy nghĩ
cho kỹ.”
“Ngươi có kẻ đồng lõa đúng không, vì sao không thấy ra
mặt?” – Hắn tin chắc rằng chuyện này không thể nào do một mình Tú đại
nương gây nên. Hắn muốn biết đến tột cùng là kẻ nào đứng phía sau làm
chủ.
Tú đại nương cũng không trả lời, chỉ nhắc lại một lần nữa –
“Thế tử không cần gấp gáp, chỉ cần Thế tử đồng ý nghe theo, nô tỳ sẽ đưa Thế tử đến gặp người cần gặp. Nhưng nếu Thế tử không muốn, vậy xin mời
trở về, nô tỳ nhất định sẽ không ngăn cản.”
Vì để cứu Dung Tri Hạ được thuận lợi, Mặc Lan không thể không thỏa hiệp – “Ném dây thừng lại đây.”
Đợi sau khi hắn lấy dây thừng tự trói mấy vòng trên người,salemsmalldđlqđ
Tú đại nương mới đi tới, cầm dây trói chặt lại, ngay sau đó bất ngờ lấy
khăn tay che miệng và mũi hắn, khiến hắn hôn mê.
“Mặc Lan, Mặc Lan…..”
Mơ hồ nghe thấy dường như có người gọi tên mình, Mặc Lan chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê.
“Thật tốt quá, cuối cùng chàng cũng tỉnh.” – Thấy hắn tỉnh lại, Dung Tri Hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hắn men theo thanh âm nhìn về phía bên trái, lqđ vừa thấy nàng, sắc mặt vui mừng – “Tri Hạ, nàng không sao chứ.”
“À, coi như tạm thời không sao.” – Nàng cười khổ nói – “Đúng rồi, sao chàng cũng bị bắt tới đây?”
Thấy nàng khỏe mạnh, Mặc Lan thoáng an tâm, nghe thấy nàng hỏi, mới nhớ tới
tình huống lúc trước, ngước mắt nhìn lên, lúc này mới phát giác tình
cảnh hiện giờ của bọn họ thật sự không được tốt lắm.salemsmalldđlqđ Bọn
họ bị giam trong một thạch thất, bị trói riêng ở một cây cột gỗ, không
thể động đậy.
“Tú đại nương bắt nàng để uy hiếp ta.” – Hắn nói.
“Tú đại nương là ai?” – Dung Tri Hạ thắc mắc.
“Đó là bà vú trước kia đã chăm sóc đại ca.”
“Bà ấy bắt ta để uy hiếp chàng, vậy mà chàng cũng bó tay chịu trói như vậy
sao?” – Chẳng lẽ hắn không nhận ra đây là một cái bẫy?
“Nếu ta không bó tay chịu trói, bọn họ sẽ giết nàng.”
Dung Tri Hạ kinh ngạc nhìn hắn rất lâu mà không nói nên lời. Nàng không ngờ
hắn sẽ vì nàng mà hoàn toàn không để ý đến an lqđ nguy của bản thân, tự
mình lao vào nguy hiểm, bỗng nhiên trái tim nàng cảm thấy