
át.
Mặc Lan giãy giụa một lúc lâu, nhưng dây thừng trói trên người hắn rất
chắc, hắn không thể nào vùng ra được. Hắn ngước mắt quan sát thạch thất
này, ngoại trừ trên kỷ án lúc nãy hắn viết thư có một ngọn đèn dầu,
những nơi khác đều không có vật phẩm dư thừa.salemsmalldđlqđ Đột nhiên
Dung Tri Hạ kêu lên – “Ta nhớ ra rồi.”
“Nàng nghĩ được gì?” Hắn không hiểu nhìn nàng.
“Thanh âm của nam tử kia, hắn chính là Trương tổng quản của Vương phủ.”
“Trương Tùng? Hóa ra hắn là người của Phong di nương?” – Mặc Lan vừa nghe khó
nén được giật mình, sau khi nghĩ thông suốt cũng không cảm lqđ thấy kinh ngạc nữa, dù sao Trương Tùng chính là người quen thuộc những chuyện lớn nhỏ trong Vương phủ nhất, có hắn để dựa vào, khó trách Phong di nương
dám cả gan làm loạn như vậy.
Hơn nữa, bà ta muốn hắn tự tay viết
thư là bởi vì những kẻ đang trông chừng Mặc Dục đều là thủ hạ của hắn,
không có mệnh lệnh của hắn,salemsmalldđlqđ bọn họ sẽ không để cho Mặc
Dục rời khỏi viện một bước.
Đến lúc đó, bà chỉ cần âm thầm sai
người, đưa bức thư hắn tự mình viết cho thủ hạ của hắn đọc, bọn họ sẽ
làm theo mệnh lệnh đã viết trong thư mà rút lui.
Chuyện hắn giam
lỏng Mặc Dục vẫn chưa đề cập với phụ vương, mặc dù Trương Tùng không hỏi nhiều, nhưng chắc chắn cũng đã biết chuyện,lqđ vả lại vì hắn muốn Phong di nương tránh khỏi bị nghi ngờ, nhất định sẽ không bẩm báo với phụ
vương, vì vậy cũng sẽ không có người tra hỏi. Cuối cùng tất cả đầu mối
sẽ dẫn đến Trần thị, không ai hoài nghi Phong di nương.
Tung tích của hắn không rõ, Mặc Thụy lại bị liệt, cuối cùng cả Vương phủ chỉ còn
lại mình Mặc Dục, hắn(MD) có thể tiếp quản Vương phủ dễ như trở bàn tay.
Mặc dù trước đó Phong di nương đã nói từ trước tới giờ Mặc Dục không hề
muốn tranh giành cái gì với hắn, nhưng mẫu thân hắn(MD) lại tìm mọi cách bày mưu tính kế tất cả mọi chuyện giúp hắn(MD). Chuyện đến nước
này,salemsmalldđlqđ Mặc Lan cũng không biết có nên oán trách vị huynh
trưởng này hay không.
Sau khi suy nghĩ một lúc, vẻ mặt Mặc Lan
ngưng trọng nói – “Chúng ta phải tìm cách chạy khỏi đây nhanh một chút,
nếu không chỉ sợ……..”
Mặc dù hắn không nói hết câu, nhưng Dung
Tri Hạ cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu bọn họ không
nhanh chóng chạy đi,lqđ chỉ sợ rằng sẽ thật sự cùng nhau chết ở nơi này.
Nhưng hai người cố gắng thật lâu, cũng không thể nào cởi được dây thừng buộc chặt trên người. Một hồi lâu sau, hai
người đã mệt mỏi kiệt sức,lqđ tạm ngừng, thở hổn hển, Mặc Lan nhìn nàng, vẻ mặt sầu thảm cười nói – “Tri Hạ, nếu chúng ta thật sự không thể trốn thoát, kiếp sau, ta sẽ đền bù tất cả những thua thiệt mà kiếp trước
nàng phải chịu.”
“Kiếp sau chưa chắc chúng ta sẽ được gặp nhau
lần nữa.” – Dung Tri Hạ yếu ớt cười một tiếng, nàng bị bắt tới đây trước hắn, bị trói lên cột gỗ này,salemsmalldđlqđ toàn thân không động đậy
được, lại không được ăn cơm uống nước suốt một ngày, giờ phút này vừa
đói vừa khát, toàn thân vô lực.
“Kiếp trước, lúc Hoàng thượng chỉ hôn, ta đã từng hỏi Hoàng thượng, vì sao phải gả nàng cho ta,lqđ Hoàng
thượng nói Quốc sư có nói rằng đôi ta được ông trời tác hợp cho, có nhân duyên ba kiếp, ta tin rằng kiếp sau, chúng ta chắc chắn sẽ lại được làm phu thê.”
Lúc ấy hắn còn xì mũi coi thường những gì quốc sư nói, cho rằng tất cả chỉ là nói bậy, nhưng sau khi sống lại, khi hồi tưởng
lại lần nữa, hắn đã thay đổi cái nhìn.
“Quốc sư đã nói như vậy thật sao?” – Dung Tri Hạ lần đầu tiên nghe được, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Quốc sư đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không nói sai.” – Bây giờ Mặc Lan vô cùng tin tưởng vào chuyện này.
Bên trong thạch thất, ngọn đèn dầu dường như đang dần lụi tàn,lqđ ánh sáng
càng lúc càng yếu ớt, Dung Tri Hạ nhìn chăm chú vào ngọn đèn ảm đạm, hồi tưởng lại hết thảy kiếp trước lẫn kiếp này, buồn bã nói – “Mặc Lan, ban đầu ta thật sự rất oán chàng, oán chàng vô tình, oán chàng lạnh lùng
bạc bẽo, oán chàng sủng ái Ngọc Hà, salemsmalldđlqđ oán chàng cưới ta
nhưng lại chưa bao giờ coi ta là thê tử,….Thế nhưng những ngày vừa qua,
chàng đã làm mọi chuyện vì ta, đã sớm hóa giải oán hận trong lòng ta,
chàng đã không còn mắc nợ ta cái gì nữa.”
Vẻ mặt Mặc Lan kích
động, cuối cùng hắn cũng đã nhận được sự tha thứ của nàng, nhưng lại
chính vào lúc này, khiến hắn ngoài mừng rỡ ra còn có chút chán nản.
“Thật xin lỗi, kiếp trước ta đối xử tệ với nàng, kiếp này lại làm liên lụy
tới nàng….” – Mắt hắn có chút ướt át, nếu bây giờ có thể lấy tính mạng
của hắn để đổi cho nàng, hắn sẽ không chút do dự mà đồng ý.
Ngọn
đèn dầu hơi lóe lên một chút rồi hoàn toàn lụi tắt, bên trong thạch thất chìm vào bóng tối, nếu đưa tay ra cũng không thấy được năm đầu ngón
tay.
Giọng nói của Dung Tri Hạ vốn dịu dàng, bây giờ nghe vào
càng thêm ngọt ngào – “Nói không chừng là kiếp trước ta nợ chàng,
salemsmalldđlqđnên đời này phải bồi thường cho chàng.”
Mặc dù
không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng từ giọng nói của nàng hắn nghe
ra được nàng đã hoàn toàn buông bỏ chuyện kiếp trước,lqđ ngay lúc này
hắn thật hận không th