
ột bài thơ đẹp đẽ, thì nửa đoạn sau chính là hiện thực và tuyệt vọng xương
trắng dày đặc.
Mọi người nói tuổi trẻ không
biết tư vị của sầu, huống chi mới dính một chữ tình.
Nguyên Thanh Trạch ở bên Đường
Nghi, lúc đầu giống như rơi vào một bình mật. Hắn đem ước nguyện tìm kiếm Lang
Gia trượng của mình chôn thật sâu trong đáy lòng. Nhưng kỳ thật hạt giống đã
rơi xuống đất, cho dù gặp thời tiết khô hạn nhất thời, chỉ cần có một trận mưa,
sẽ mọc rễ nảy mầm.
Hai người tìm một nơi phong
cảnh tú lệ, bắt đầu cuộc sống nam canh nữ chức (nam làm ruộng nữ dệt vải, ý nói cuộc sống đơn giản bình dị) không
tranh với đời.
Chỉ là, thời gian cùng sư phụ
ước hẹn về Thục Sơn ngày càng gần, Nguyên Thanh Trạch ngày càng bất an, ngày
càng phiền chán.
Đường Nghi tự nhiên nhìn ra,
hỏi hắn có tâm sự hay không.
Hắn chỉ nguyện giờ phút yên
bình này có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó, chỉ nói không có.
Đường Nghi liền nói muốn đi họp
chợ trên trấn.
Hai người giống như vợ chồng
bình thường, đi trên phố. Nàng rất hào hứng, càng giống như đứa trẻ, nhìn thấy
các món đồ chơi nhỏ đều muốn mua.
Nguyên Thanh Trạch vốn là đạo
sĩ, không có tiền để dành gì, huống chi xuống núi không ít ngày, đều đã dùng
gần hết. Sau vài lần, nàng nhìn ra hắn quẫn bách. Vì thế trực tiếp kéo hắn đi
mua dây cột tóc.
Chỉ là lụa đỏ bình thường, nàng
lại cực vui vẻ, lập tức bảo hắn cột giúp nàng. Hắn lại cảm thấy đang ở trên
đường người đến người đi, không khỏi quá mức phô trương.
Đường Nghi thấy hắn chần chờ,
nói trở mặt liền trở mặt, xoay người liền đi.
Nguyên Thanh Trạch ở phía sau
đuổi theo thật lâu, đuổi thẳng ra khỏi chợ, đi đến nơi rất ít người. Kỳ thật
với khinh công của nàng, nếu thật muốn quăng Nguyên Thanh Trạch, hắn như thế
nào cũng đuổi không kịp.
Nguyên Thanh Trạch không biết
dỗ người, chỉ có thể kéo nàng qua, vuốt ve tóc đen của nàng, cột tóc cho nàng.
Trên tóc đen mềm như gấm uốn lượn một sợi dây đỏ thắm như tơ tình, chẳng qua
dây cột tóc dài đến đâu chung quy cũng có điểm cuối.
Đường Nghi cũng thật sự là tùy
hứng, lập tức liền mưa thuận gió hòa, nói thẳng muốn đi tửu lâu chúc mừng. Thấy
nàng đổi ý, Nguyên Thanh Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đã quên hỏi nàng
chúc mừng cái gì.
Đến tửu lâu duy nhất trên trấn,
vừa mới ngồi vào chỗ của mình, liền có hai công tử ca trang phục của người có
học tiến lên đến gần Đường Nghi. Lúc đầu Đường Nghi nhắm mắt bịt tai, vẻ mặt hờ
hững, như là căn bản không biết bọn họ.
Một tên trong đó thấy nàng như
thế, liền không kiên nhẫn nói: "Giả đứng đắn cái gì, tối hôm đó không phải
hầu hạ hai huynh đệ chúng ta rất vui sao."
Một tên khác đánh giá Nguyên
Thanh Trạch vài lần, lập tức phụ họa nói: "Chắc là do có niềm vui mới rồi.
Bộ dạng cũng rất xinh đẹp, là tiểu bạch kiểm cô nuôi à. Hai người có thể cùng
đến, tiểu gia ta nhiều người hầu hạ, càng tận hứng..."
Hai người một đáp một xướng nói
càng lúc càng khó nghe. Nguyên Thanh Trạch đương nhiên đã hiểu, bọn họ đều từng
là người trong trướng của nàng, đợi hai người nói đến hắn, đã thấy trên mặt hai
tên ngu ngốc hèn hạ dơ bẩn bị mấy cái tát trước đám đông, vừa đau vừa rát.
Đường Nghi trên mặt huyết sắc
chậm rãi lui dần. Lúc đầu nàng vẫn cố nén không động, đến khi bọn họ bôi nhọ
Nguyên Thanh Trạch, kiếm nàng vẫn gắt gao nắm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm
một người, chỉ trong chốc lát, liền đâm xuyên qua hai người. Dân trong trấn
chưa bao giờ gặp cảnh tượng này, lập tức chạy tứ tán, một mảnh xôn xao.
Cơm tự nhiên ăn không được.
Nguyên Thanh Trạch túm nàng ra
khỏi tửu lâu một đường đi nhanh. Trong lòng lại trách nàng ra tay rất ngoan
độc. Liền nói: "Cô cũng quá thị sát thành tánh, ngay cả người từng bên gối
cũng có thể hạ thủ được. Không biết cô nương khi nào cũng vứt bỏ ta như giẻ
rách đây?"
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, một
lúc lâu sau, mới lạnh lùng phun ra hai chữ: "Hiện tại". Nói xong liền
xoay người bước đi.
Nguyên Thanh Trạch đương nhiên
không chịu đuổi theo. Một mình đứng dưới hoàng hôn, thẳng đến bóng dáng của hắn
đều phai nhạt, mới một mình trở lại nhà tranh hai người cùng dựng, cũng không
thấy bóng dáng Đường Nghi.
Hắn đợi chừng mười ngày, cũng
không thấy nàng trở về, trong lòng không khỏi hối hận.
Tối ngày thứ mười một, nàng tay
cầm bầu rượu, dáng người đỏ tươi cuốn gió tuyết mà vào. Giống chuyện gì cũng
chưa từng xảy ra, muốn hắn cùng uống. Rượu qua ba tuần, nàng bỗng nhiên dựa sát
vào.
Nguyên Thanh Trạch biết tâm tư
nàng, trong lòng giận dữ, liền một tay đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: "Bản
thân cô không tự trọng thì thôi đi, coi ta là người như thế nào!"
Vẻ quyến rũ trên mặt nàng bỗng
nhiên mất hết, buồn bã cười nói: "Ta sớm biết cuối cùng cũng có một ngày
chàng sẽ xem thường ta." Ngừng một chút, nàng lại cúi đầu nói: "Vốn
tưởng rằng chàng không giống bọn họ. Là ta ngốc." Một câu này lại giống
như tự nói tự nghe.
Hắn trong lòng thật đau, hỏi:
"Rốt cuộc vì sao phải chà đạp bản thân như thế?"
Đường Nghi bỗng nhiên uống một
ngụm rượu lớn, vì uống quá nhanh, vừa xuống họng, lại