
ằng võ công của nàng, muốn
toàn thân trở ra cũng không khó. Ai ngờ, sư phụ lại ở trong đám người mà ra, nói
với nàng, tình ý của ta đối với nàng tất cả đều là giả, đây đều là một cái bẫy,
vì lừa gạt Lang Gia trượng. Nàng nghe xong chẳng những không lùi, còn liều mình
không cần tánh mạng, một mình xông vào Tàng Bảo Lâu, một lần nữa cướp Lang Gia
trượng về tay. Đệ tử trông coi Tàng Bảo Lâu đều là cao thủ kiếm thuật nhất đẳng
của Thục Sơn, nàng cuối cùng bởi vì mãnh hổ nan địch quần hồ, trên người nhiều
chỗ bị thương nặng. Lại vẫn đau khổ chống đỡ, uy hiếp phá huỷ Lang Gia trượng,
nhất định phải gặp ta một lần. Sư phụ không còn cách nào, chỉ đành thả ta ra
gặp nàng. Nàng nghe xong ta tự thuật mọi chuyện từ đầu đến cuối, không hề tin
ta có nửa phần chân tình, cầm Lang Gia trượng trong tay, nhảy xuống vách Thục
Sơn mây khói. Ta lúc ấy sợ đến vỡ mật, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng như
tiên bay, tay áo phiêu tán. Xảy ra chuyện như vậy, ta thành người đắc tội với
đệ tử xuất gia của Thục Sơn, bị trục xuất khỏi sư môn. Khi đó ta đã không còn
gì lưu luyến, thầm nghĩ có thể tìm xác nàng về, liền phát điên tìm khắp núi, cứ
như thế, tìm vài thập niên, lại không thu hoạch được gì."
Nguyên
Thanh Trạch cả đời quên không được ngày đó trên kim đỉnh, Đường Nghi một thân
áo bào nhuộm máu đỏ tung bay như bướm gãy cánh, mặt trắng như sứ chưa nung,
nhiễm một lớp bụi mờ, cười to thê lương một tiếng, nói: "Nguyên Thanh
Trạch, Đường Nghi ta cả đời gặp qua ngàn người, lại đem một mảnh chân tình giao
lầm cho ngươi. Ta vốn không sạch sẽ, tự hỏi không xứng cùng ngươi kết tóc, cho
nên ta chỉ cầu ngươi tự tay cột tóc cho ta, liền đồng ý không danh không phận
theo ngươi. Ai ngờ lại rơi vào kết cục hôm nay! Coi như Đường Nghi ta có mắt
không tròng. Không phải vì một cây Lang Gia trượng sao, ta cố tình không cho
ngươi chiếm được!" Nói xong, nàng không chút chùn bước, thả người nhảy
xuống tiên đài. Ông ngay cả một góc áo nàng cũng không nắm được, chỉ nhớ rõ vẻ
mặt quyết tuyệt thê lương của nàng, nước mắt rơi đầy.
Kỳ
thật, phần lớn thời điểm, cái gọi là thiên ý trêu người, bất quá cũng chỉ là
mọi người tự lấy cớ, tính trên đầu ông trời, tự bào chữa cho bản thân. Nguyên
Thanh Trạch lúc ấy không cùng nhảy với Đường Nghi, mà là sau khi sự việc xảy ra
tìm kiếm thi thể của nàng, vừa tìm chính là vài thập niên. Cùng với nói tình
yêu của ông ta khắc sâu tận xương suốt đời khó quên, không bằng nói ông ta đau khổ
tìm kiếm lương tâm an ổn. Không phải tất cả yêu đều có thể thề sống chết tương
tùy. Tình yêu thường là một vườn hoa chỉ nở một mùa, đến khi cảnh đẹp cả vườn
oanh oanh liệt liệt đi qua, tất cả lụi tàn héo úa trở về tĩnh lặng, người đặt
mình trong đó thưởng hoa mới phát hiện, thì ra mình thủy chung chỉ là quần
chúng đứng ngoài, ngay cả cảnh tượng đầy đình phồn hoa khắc trong lòng, cũng
giống như một giấc mộng từ nay về sau đi theo cuộc đời, đó chung quy cũng là
mộng.
Tiên
ông nói đến đây, không khỏi lão lệ tung hoành.
Mạc
Hi lại suy nghĩ, thì ra Đường Môn cùng Thục Sơn một nam một bắc hai đại bá chủ
đất Thục này kết thù kết oán, đều là vì quan hệ nam nữ làm loạn. Đường Nghi tuy
rằng thân trúng dâm độc, nhưng nàng lúc trước vì sao phải áp dụng loại phương
thức thứ nhặt được trong giỏ đều là đồ ăn này chứ, cho dù độc tà môn kia lợi
hại, một nam nhân thỏa mãn không được, vậy NP là được. Dùng loại hội viên cố
định, có thể cam đoan số lượng, lại có thể cam đoan chất lượng, không phải so
với nàng tùy cơ quăng lưới an toàn hữu hiệu hơn nhiều sao. Hơn nữa cô nương này
cũng quá luẩn quẩn trong lòng đi, chỉ là một kẻ phụ lòng, nhiều nam nhân như
vậy đều ứng phó được, vì tiên ông hủy ngàn năm đạo hạnh không nói, cuối cùng
còn bồi thêm tánh mạng mình, thật đáng tiếc. Còn nữa, cổ đại không phải xã hội
nam quyền sao, như thế nào Đường gia cô nương lừa đi đệ tử Thục Sơn, con sinh
ra lại họ Đường chứ. Không biết cha mẹ Đường Nghi là thần thánh phương nào, tư
tưởng rất tiến bộ a.
Đường
Hoan đợi tiên ông cảm xúc bình phục chút, mới hỏi: "Năm đó Đường Nghi tiền
bối nếu nhảy xuống Thục Sơn, có lẽ xương cốt không còn. Tiền bối làm sao biết
người chôn phía sau núi ở Đường Môn."
Tiên
ông nói: "Không dối gạt Đường chưởng môn. Có câu sống phải thấy người,
chết phải thấy xác, năm đó lão phu lần tìm không thấy thi thể nàng, từng ôm một
phần vạn hi vọng, nghĩ nàng võ công cao tuyệt, có thể còn sống. Liền mặt dày
đến Đường Môn cầu kiến. Năm đó cũng là đại tổng quản Đường Đức của quý phái
tiếp đãi, ông ấy nói Đường Nghi đã chết, trong mộ viên phía sau núi còn có mộ
của nàng. Chỉ là lão phu vẫn không thể nhìn thấy, thật rất ân hận. Mong rằng
Đường chưởng môn thay ta giải quyết tâm nguyện nhiều năm này."
Đường
Hoan gật đầu nói: "Đó là đương nhiên."
Mộc
Phong Đình đột nhiên nói: "Tiền bối có biết lai lịch Tiêu Hồn Hương kia
hay không? Còn có Đường Nghi tiền bối là như thế nào nhiễm loại dâm độc bá đạo
này?"
Tiên
ông lắc đầu nói: "Ta đương nhiên có hỏi nàng, nhưng nàng như thế nào cũng
không chịu th