
là nhân vật vừa chính vừa tà tiếng tăm
lừng lẫy trên giang hồ, người ta gọi là 'Hồng Yêu'. Bởi vì nàng làm việc quỷ
dị, thủ đoạn khó lường, lại thích mặc đồ đỏ. Vả lại giang hồ đồn đãi nàng phong
lưu thành tánh, ngồi ôm ba ngàn trai lơ, cho nên đến nay chưa thành hôn.
Nguyên Thanh Trạch hao tâm tổn
trí mới biết được mùa đông hàng năm nàng đều đi chùa Phong Lộ tế bái cha mẹ. Mặc
đồ thường làm khách hành hương, sớm ở lại chùa, để cùng nàng "ngẫu
ngộ" (ngẫu nhiên gặp mặt).
Lần đầu gặp trong tuyết, nàng
quả nhiên mặc áo choàng gấm uyên ương màu đỏ, cổ áo viền lông hồ ly trắng,
khuôn mặt trắng thuần lớn cỡ bàn tay, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết. Giữa mày
có điểm một đóa hồng liên, giống như một chút kim phấn yên chi rơi trong tuyết,
cháy phỏng mắt người.
Trước cổ tháp ngàn năm, trong
trời đất trắng thuần, bóng dáng lành lạnh của nàng, giống như một cành hồng mai
phủ tuyết.
Cho dù nhiều năm về sau, chỉ
cần Nguyên Thanh Trạch vừa nhắm mắt lại, lãnh diễm lệ sắc trong tuyết kia, vẫn
rõ ràng như trước.
Nguyên Thanh Trạch thấy Đường
Nghi vẻ mặt lãnh tuyệt như vậy, sợ nàng làm việc tàn nhẫn, không dễ dàng kết
bạn. Chỉ đành lặng lẽ chờ cơ hội.
Đêm đó gió núi gào thét, tuyết
lớn bay tán loạn, đã qua canh hai, nàng mới được một nam tử cẩm bào hoa phục đỡ
về chùa, một đường bước chân lảo đảo, rõ ràng là uống rượu.
Nguyên Thanh Trạch đứng dưới
mái hiên, chỉ chốc lát sau liền nghe được trong phòng có tiếng thở gấp thân
ngâm. Một nữ tử chưa hôn mang nam nhân đến nơi chùa miếu trang nghiêm, quan hệ
bất chính, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chán ghét, liền không muốn nghe tiếp.
Nguyên Thanh Trạch đang định
bước đi, cửa két một tiếng mở ra, nam nhân kia quần áo không chỉnh, vẻ mặt xấu
hổ đứng ở cửa, rõ ràng là còn lưu luyến. Đột nhiên, một bình rượu rỗng bay tới,
phịch một tiếng nện trên khung cửa, trong phòng truyền đến giọng nữ, nói:
"Cút cho ta. Cút..." Giọng nói kia mang theo một chút quyến rũ, chỉ
là một chữ cuối cùng đã thành khóc thảm, giống như âm cuối của một khúc thanh
ca, khiến lòng người run lên. Nam tử hoa phục gắt một tiếng: "Xúi
quẩy", vẻ mặt không cam lòng bỏ đi.
Trong phòng ánh nến nhàn nhạt,
chiếu lên đồ sứ vỡ, ánh sáng lạnh lẽo như tuyết.
Chỉ thấy Đường Nghi lảo đảo
chạy tới cửa, trên người chỉ mặc một cái tiểu y màu đỏ tươi, phía trên thêu mấy
đóa bạch mai nhụy vàng, gió lạnh mang theo tuyết trắng phất qua mái tóc đen như
thác của nàng, lộ ra cái cằm cương nghị, trên mặt xuân sắc chưa mất, lại lộ ra
hai vệt nước mắt loang lổ.
Nguyên Thanh Trạch nhất thời
dừng bước, mới biết cái gì gọi là mặt như đào lý, băng cơ ngọc cốt.
Nàng thấy hắn không chút xấu
hổ, ngược lại thản nhiên cười. Nụ cười kia thật đúng là mị sắc khuynh thành,
lại như hoa đào vừa rơi trên đất, một mảnh thê tuyệt. Tức khắc hắn chỉ cảm thấy
hồn phách đã không thuộc về mình.
Nàng lại đóng sập cửa. Hồn
phách của hắn trở về cơ thể, trong lòng thầm mắng mình một kẻ tu đạo lại không
một chút định lực. Liền càng thêm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm thời cơ
đoạt lại Lang Gia trượng, mới có thể chứng minh bản thân tâm định thân chính.
Qua ba ngày, nàng vẫn như đêm
đó uống rượu say, từ một người nam nhân đưa về, cũng không phải nam nhân lần
trước xuất hiện qua. Nguyên Thanh Trạch đợi ở phòng mình, nhưng vẫn chú ý lắng
nghe động tĩnh trong viện, cơ hồ trắng đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn
nhìn qua cửa sổ thấy nam nhân kia mới từ trong phòng nàng đi ra.
Trong lòng hắn nhìn nàng đã
không chịu nổi, nguyện vọng muốn kết bạn với nàng lại một ngày mạnh hơn một
ngày, bất đắc dĩ không có cơ hội.
Không ngờ, qua hai ngày, nàng
lại mang theo một bầu rượu đến gõ cửa phòng hắn, cười hỏi: "Ngày muộn
tuyết lớn, có thể uống một ly không?" Dứt lời, không đợi hắn trả lời, xoay
người liền đi.
Hắn do dự một lát, bước nhanh
theo. Đường Nghi lập tức đưa hắn vào phòng.
Vốn tưởng rằng một nữ nhân cuộc
sống riêng tư phóng đãng như nàng, nơi ở cho dù là chùa miếu cũng ít nhiều sẽ
mang theo một tia diễm khí. Không nghĩ tới, trong phòng nàng lại như động tuyết,
không chút diễm sắc.
Nàng chỉ cần hắn cùng nàng uống
rượu, cũng không cần hắn nói chuyện.
Nàng uống rượu vừa nhanh vừa
vội, bàn tay trắng nõn liên tục nâng chén, đôi môi đỏ mọng thấm ướt chén. Rượu
trong, môi hồng, sứ trắng, vừa nâng tay, vừa ngửa cổ, lệ sắc không nói nên lời.
Mỗi lần rót một ly, vẻ đào lý
trên mặt nàng liền thêm một phần. Suốt một bầu rượu, nàng uống hơn phân nửa,
sau đó liền cười si ngốc với hắn.
Hắn thế mới biết cái gì gọi là
"Ánh mắt ngầm câu hồn, làn thu ba muốn chảy". Trong giây phút cơ thể
nàng ngã vào hắn, hắn vốn nghĩ sẽ ngửi được mùi son phấn diễm hương, không ngờ
lại là mùi hoa mai nhạt lạnh.
Người ta nói ôn hương noãn
ngọc, thân thể nàng lại giống như một nắm tuyết, mềm mại mà vô hình, lạnh lẽo
thấm vào lòng, đóa hồng liên giữa mi kia lại giống như một ngọn lửa, cháy sạch
tinh thần không thuộc về hắn khiến tay chân luống cuống. Một khắc đó, hắn bỗng
nhiên nhớ tới mùi đàn hương lâu năm vương vấn không đ