
y mai, tức khắc cánh mai và
tuyết trắng cùng bay xuống.
Không biết có phải do lần trước
có người ngoài ở đó hay không, tiếng tiêu lần này so với ở bờ sông càng nhiều
một chút triền miên.
Thổi xong một khúc, trên người
hai người đều đầy cánh hoa. Đường Hoan cũng không phất, chỉ nhìn Mạc Hi mỉm
cười.
Nhất thời trời đất không một
tiếng động.
Bỗng nhiên, đùng một tiếng
giống như pháo nổ đánh vỡ một mảnh yên tĩnh này. Ngay sau đó bạch vĩ hải điêu
giống như tên rời cung từ trên cao lao thẳng xuống chỗ Mạc Hi, tránh phía sau
nàng, như đứa trẻ bị kinh hãi tìm kiếm che chở.
Mạc Hi ngửi được trong gió
truyền đến một chút khói thuốc súng nhàn nhạt, hơi nhíu mi. Thầm nghĩ: chẳng lẽ
có người đánh ưng! Vội vàng nhìn kĩ vài lần, nàng mới thoáng yên tâm, may mắn
nó ngoại trừ một đôi mắt nhỏ vì bất ngờ sợ hãi mà loạn chuyển, cũng không bị
thương.
Lập tức quyết định trước hết để
cho nó bay đến khoảng cách an toàn rồi tính sau. Hải điêu nghe nàng huýt sáo
một tiếng liền bay thật cao, rất nhanh chỉ còn lại một chấm nhỏ.
Lúc này một bóng dáng nhiều màu
từ đằng xa lướt tới, người chưa đến, tiếng đã đến, chỉ nghe một tiếng nói yêu
kiều: "Đây là ưng của ngươi sao?" Hẳn là có vài phần nội lực, truyền
đi coi như xa.
Cô gái kia thân mặc áo choàng
làm từ lông khổng tước, đầu đội mũ sa trắng tuyết, váy vàng nhạt thêu hồ điệp
xuyên hoa, eo mang một dải lụa gắn minh châu xâu thành trường tuệ như ý. Mắt
hạnh mày liễu, khi nhìn Mạc Hi mang theo ba phần kiêu ngạo, nói: "Ta thích
con ưng này, muốn bao nhiêu bạc ngươi cứ ra giá."
Nàng thấy Mạc Hi không đáp,
liền sáp lên kéo cánh tay Đường Hoan, vẫn yêu kiều như xuân liễu, nhưng lại
thay đổi giọng điệu nói: "Đường ca ca, người này là ai? Tại sao vô lễ như
thế, hỏi cũng không đáp."
Mạc Hi biết Đường Hoan lại chọc
nợ đào hoa tới cửa, liền cười như không cười nhìn hắn.
Đường Hoan chỉ nghiêng người
tránh đi, thờ ơ nói: "Vị này là Mộc cô nương." Ngừng một chút, hắn
nói với Mạc Hi: "Vị này là Âu Dương Cẩn cô nương của Phích Lịch
Đường."
Mạc Hi vừa nghe đến ba chữ
Phích Lịch Đường liền đoán được vừa rồi là đối phương dùng đạn hỏa dược muốn
săn bạch vĩ hải điêu. Thầm nghĩ: cô nhóc này quá bá đạo, nói thích, chỉ vì có
hải điêu tới tay, không tiếc dùng hỏa dược làm nó bị thương. Lập tức khách
khách khí khí hướng Âu Dương Cẩn hành lễ, gọi một tiếng "Âu Dương cô
nương".
Âu Dương Cẩn liếc Mạc Hi một
cái, thấy nàng dung mạo nhạt nhòa không chút xinh đẹp, mặc áo bông mỏng màu
xanh đậm, trên eo trên cổ đều không có ngọc bội, toàn thân cao thấp chỉ một cây
trâm ngọc bình thường, ngay cả hoa tai cũng không có, liền yên lòng. Không chút
để ý tới Mạc Hi, chỉ nói với Đường Hoan: "Đường ca ca biết cô ta, thật tốt
quá. Huynh kêu cô ta đem con ưng kia cho muội đi."
Đang nói chuyện, Đường Đức đã
nhanh đuổi chậm đuổi chạy tới, cung kính nói với Âu Dương Cẩn: "Âu Dương
tiểu thư vốn đang ở phòng khách dùng trà, phân phó lão nô đi tìm chưởng môn,
quay người lại đã không thấy bóng dáng, khiến lão nô tìm một hồi."
Âu Dương Cẩn không kiên nhẫn
phất một chút tuyết mịn trên vai, không cho là đúng nói: "Ông là quản sự,
chỉ muốn ông thông truyền một tiếng, nói với Đường ca ca ta đến đây, lại thật
lâu không thấy ông trở về. Ta chờ nửa ngày mới tự mình đi tìm. Ngược lại ông
còn trách ta trước."
Đường Đức sớm nhìn thấy Mạc Hi
ở đây, trong lòng lộp bộp rơi, thầm nghĩ không ổn, ngoài miệng cũng không cãi
lại, chỉ nói: "Lão nô không dám." Nói xong, chỉ cúi đầu ở một bên,
đợi Đường Hoan phân phó.
Đang lúc xấu hổ, lại có một cô
gái cầm ô dầu lụa xanh chậm rãi đi tới. Chỉ thấy nàng mặc áo choàng gấm xanh cổ
thêu cành hoa hải đường, đầu cắm một cây trâm bạc điệp luyến hoa, mặc áo ngắn
màu xanh nhạt, váy lụa thuần trắng, giữa mi có một đóa hồng mai năm cánh, một
đôi mắt phượng ngập nước, đứng trong tuyết thanh nhã như một cây hoa lê phủ
tuyết. Nhìn kĩ, dung mạo lại có ba phần tương tự Âu Dương Cẩn.
Nàng chưa nói đã cười, trong nụ
cười hàm chứa một chút quyến rũ vừa phải, giọng nói như mưa tháng ba, trong mềm
mại lại mang theo một chút ấm áp câu người: "Xá muội thất lễ, Đường chưởng
môn chớ trách." Chuôi ô nhẹ nhàng xoay một độ cong, lại nói với Mạc Hi:
"Mộc cô nương xin thứ lỗi."
Mạc Hi nói nhỏ: "Không
sao." Thầm nghĩ: đúng là một đôi song châu hoa tỷ muội mỗi người mỗi vẻ!
Đường Hoan nói với Đường Đức:
"Đức công xin mang nhị vị cô nương đến phòng khách uống trà trước, ta sẽ
ra ngay."
Âu Dương Cẩn mặc dù không cam
lòng, giật giật môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đi theo Đường Đức.
Đường Hoan áy náy nói với Mạc
Hi: "Đường Môn cùng Phích Lịch Đường tuy có làm ăn qua lại, nhưng trước đó
Hoan không biết hôm nay hai vị cô nương kia sẽ đến viếng thăm, tránh không được
phải đón tiếp. Quét nhã hứng của cô nương, xin chớ trách tội." Mới nói ra
miệng, trong lòng hắn đã hối hận. Lời này nghe hợp tình hợp lý, chỉ là không
khỏi quá mức xa lạ khách sáo. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn quýnh lên, nhất
thời lại càng không biết nên sửa sai như thế nào.
Mạc H