
ng tay trái, vừa vặn."
Mạc Hi trong lòng lại than: đứa
nhỏ này có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể cảm thấy như vậy là vừa
vặn a... động tác trên tay lại không khỏi càng mềm nhẹ chút.
Hai người dựa vào rất gần, Mạc
Hi bỗng nhiên cười hì hì thì thầm nói với hắn: "Hoa đào của huynh
đến."
Đường Hoan tức khắc vung tay
phải lên, trong khoảnh khắc tất cả nến trong phòng đều bị chưởng phong của hắn
dập tắt.
Trong bóng đêm tay phải của hắn
nhẹ nhàng trượt đến tay trái Mạc Hi, kéo nàng lại gần chút, nhẹ nhàng nhéo
nhéo, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Hai người đã gần đến có thể nghe thấy tiếng
thở. Trên người Mạc Hi cũng không có mùi thơm như nữ hài tử bình thường, Đường
Hoan lại có ảo giác như có một loại ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhất thời
ngóng trông người bên ngoài đi mau, lại cảm thấy người nọ vĩnh viễn không đi
mới tốt.
Quả nhiên, một lát sau ngoài
cửa liền truyền đến tiếng của Âu Dương Cẩn: "Tay của Đường ca ca không có
việc gì chứ, ta đi thăm huynh ấy." Nói xong liền muốn đẩy cửa.
Chỉ nghe Lục Vân nói: "Tứ
thiếu đã nghỉ ngơi, mời Âu Dương cô nương trở về đi."
Âu Dương Cẩn nhìn vài lần, thấy
bên trong xác thực không có ánh đèn nào, chỉ đành chần chờ rồi đi.
Đường Hoan nghe nàng cước bộ xa
dần, bỗng nhiên dán bên tai Mạc Hi nhẹ giọng nói: "Nàng yên tâm, ta nhất
định nghĩ biện pháp để cô ta trở về."
Mạc Hi nói nhỏ: "Ta có gì
phải lo lắng."
Đường Hoan buồn rầu nói:
"Phải, lo lắng là ta. Chỉ sợ nàng không vui." Ngừng một chút, hắn lại
nhẹ giọng nói: "Chưa từng có ai có thể khiến ta một khắc trước vui mừng
như thế, ngay sau đó lại khó chịu như thế."
Yên lặng một lát, trong bóng
đêm, Mạc Hi lại nghe Đường Hoan nói: "Ta có khi thật không hiểu nên đối
với nàng như thế nào mới tốt."
Mạc Hi thầm nghĩ: không phải ta
cũng thế sao.
Sau một lúc lâu, Đường Hoan lại
nghiêm nghị nói: "Có thể đáp ứng ta một việc hay không?"
"Huynh nói đi."
"Đừng gọi ta Đường chưởng
môn nữa." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Vì việc này, ta khó chịu cả
buổi trưa."
Mạc Hi nghe hắn giọng nói mang
theo ba phần ủy khuất, cuối cùng nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Chỉ là một âm tiết, Đường Hoan
lại lập tức vui vẻ lên, lại nói: "Nàng đáp ứng ta một việc, ta cũng nên
đáp ứng nàng một chuyện. Lang Gia trượng lần trước không tính."
Mạc Hi thầm nghĩ: hắn như thế
nào còn không quên a... Nhất thời cũng không biết cầu cái gì, liền vô lại nói:
"Trước thiếu đi. Về sau ta lại đến lấy."
Trong bóng đêm Đường Hoan nở nụ
cười, nói: "Chỉ sợ nàng không đến."
Lại sau một lúc lâu, Đường Hoan
cuối cùng nói: "Đêm đã khuya, ta đưa nàng trở về."
Hai người cũng không đốt đèn,
lập tức đi ra ngoài.
Lục Vân tại cửa thấy bọn họ một
trước một sau đi ra, yên lòng, cười nói: "Thì ra cô nương mới là thần y.
Chỉ cần cô nương đến, tứ thiếu lập tức thuốc đến bệnh trừ."
Mới vừa rồi Đường Hoan nói với
Mạc Hi rất nhiều, có điều nhất thời động tình hơn nữa trong phòng cũng không
đốt đèn, chỉ là trước khác nay khác, giờ phút này hắn làm sao chống lại Lục Vân
trêu chọc, vì thế xấu hổ tức giận nói: "Cô nương phải về ngủ, còn không đi
theo."
Lục Vân le lưỡi với Mạc Hi, làm
mặt quỷ. Đợi hai người đi xa, mới chậm rãi đuổi kịp, lại thủy chung cách hai
người mười bước.
Đưa tới cửa, Đường Hoan nói:
"Hoan ngày mai muốn đi Phá Quyển Lâu tìm ghi chép về Lang Gia trượng, cô
nương đi cùng ta nhé."
Hai chữ ‘phá quyển’ được lấy từ
câu "độc thư phá vạn quyển" (Đọc
vạn cuốn sách), cho nên Mạc Hi nói: "Phá Quyển Lâu là nơi cất giữ sách
của Đường Gia Bảo sao?" Nàng thấy Đường Hoan gật đầu, liền nói:
"Được."
Hôm sau. Mạc Hi vừa dùng xong
bữa sáng, Đường Hoan liền đến, trong tay cầm theo bọc quần áo, mở ra chính là
một cái áo choàng có mũ bằng the mỏng phỉ thúy (đây là một loại được dệt từ sợi vải tơ và lông chim phỉ thúy), nối
giữa cổ áo và mũ tuyết là một vòng lông hồ li trắng, ở vạt áo thêu một khóm
thược dược trắng cánh to bằng chỉ bạc, không trang trí gì thêm. Cả bộ áo choàng
hoa lệ quý giá đều ẩn trong một mảnh thanh lịch.
Mạc Hi thấy hắn mặc áo choàng
màu lục thêu phong lan ở vạt áo, còn gì mà không rõ. Thầm nghĩ: thì ra cổ đại
cũng có đồ tình nhân a.
Đường Hoan mỉm cười, nói:
"Lần trước hải điêu làm bẩn xiêm y của nàng, cái này là ta thay nó bồi
thường cho nàng." Sợ Mạc Hi cự tuyệt, lại nói: "Nàng ăn mặc đơn bạc,
Phá Quyển Lâu ở trên diêu hà, bốn phía toàn nước, phải phủ thêm cái này để
chống lạnh."
Mạc Hi thấy mắt hắn đầy hi
vọng, nói nhỏ một tiếng được.
Hai người đi tới cửa, Đường
Hoan tự mình thay Mạc Hi khoác áo choàng.
Một lát sau, Lục Vân đi đến bên
cửa sổ, thấy hai bóng dáng màu lục một đậm một nhạt, một trước một sau chậm rãi
di chuyển trong tuyết, tuyết rơi bay bay, hai người dần dần mờ đi, thầm nghĩ:
đây thật sự là một ngày tốt.
Đi đến ven sông, liền nhìn thấy
cách đó không xa có một cái đảo biệt lập, mà Phá Quyển Lâu nối liền với đảo
biệt lập giống như một con chim biển lẳng lặng đứng trên nước.
Hai người song song nhảy lên
một chiếc thuyền con, sóng vai mà đứng, gió cuốn áo bào hai ngư