
thật đắc tội."
Ân Thu Thực thấy nàng làm như
thế, cười nói: "Vị cô nương này thật khiến người thích, bị lão phu trước
đánh lén, sau lại trêu ghẹo, còn có thể bảo trì bình thản như thế, thật cùng
đại tiểu thư năm đó có vài phần giống." Ông ta lại ha ha cười nói:
"Cái gì Phích Lịch Đường nhị tiểu thư, theo ta thấy còn không bằng một
ngón tay của cô." Ngừng một chút, ông lại nói: "Cô nương, mấy lão
thất phu kia nói cái gì hôn sự của chưởng môn phải để mọi người bàn luận, lão
già ta là người đầu tiên không đồng ý. Nghĩ xem Đường Môn các đời có bao nhiêu
nhân vật như vậy, có mấy người chịu nghe theo Trưởng Lão Viện sắp đặt, còn
không phải đều là muốn cưới người nào liền cưới người đó, có khi nào nghe đám
lão thất phu kia om sòm. Chưởng môn Đường Sùng còn cưới thế gia tiểu thư không
biết võ công kìa. Huống chi cô võ công tốt như vậy." Ông dùng giọng nói
như chuông đồng phát ra một chuỗi dài, bỗng ngạc nhiên quay lại nói với Đường
Hoan: "Chưởng môn, lão hủ đây là nói chuyện với cô nương mà, ngài mặt đỏ
cái gì?" Ông không đợi Đường Hoan trả lời, lại lắc đầu, cứ thế thở dài
nói: "Nay là thói đời gì vậy, lưu hành việc nam nhân đỏ mặt hay sao."
Mạc Hi thấy vị Ân tiền bối này
nói thẳng không cố kỵ như thế, thầm nghĩ: chắc người này cùng Mộc Phong Đình
năm trăm năm trước là người một nhà đây.
Đường Hoan không còn cách nào,
chỉ có thể kiên trì tiến lên nói: "Hoan hôm nay là mang Mộc cô nương đến
tìm đọc ghi chép về Đường Môn tứ bảo, xin Ân tiền bối cho phép."
Ân Thu Thực cười nói:
"Người khác tự nhiên không thể vào nơi cất giữ sách, nhưng Mộc cô nương
ngay cả sính lễ Đường Môn ta cũng đã thu, là ngoại lệ." Ngừng một chút,
ông lại nói: "Nhị vị thoải mái đi, lão hủ hôm nay là người mù, cái gì cũng
không thấy." Nói xong đi như một cơn gió.
Nghe xong một câu cuối cùng của
Ân Thu Thực, Đường Hoan càng không được tự nhiên, Mạc Hi lại nói: "Vị Ân
tiền bối này cũng là một người thần kì. Kiếm pháp cũng tốt, chính là chiêu số
của ông ấy làm ta có một loại cảm giác quen thuộc, nhất thời lại nghĩ không
ra."
Đường Hoan lại không tiếp lời
nàng, chỉ vươn tay mời, ý bảo Mạc Hi đi lầu hai.
Thì ra lầu này nam bắc đều có
cửa sổ, dễ bề thoáng khí. Lầu hai tuy là ám tầng, nhưng trên tường và mái trong
sảnh nam bắc đều lấy ba chữ "Phá Quyển Lâu" làm thành hoa văn chấn
song, thế nên ánh sáng vô cùng tốt, không khác gì minh tầng.
Mạc Hi nhìn thấy trước mắt từng
dãy giá sách xếp đầy sách cổ, mới biết cái gì gọi là sách nhiều như núi.
Đường Hoan nghĩ nghĩ, đi đến
trước một tủ sách gỗ lim, vừa mở cửa tủ, vừa nói: "Tủ sách hai mặt đều có
cửa, vừa tiện lấy sách, vừa để thông gió chống nấm mốc."
Đường Hoan rất nhanh liền lấy
ra một quyển sách đóng buộc chỉ ghi <Đường Môn tứ bảo>, lật xem tới
chương Lang Gia trượng, trên đó viết về võ công ẩn giấu trong Lang Gia trượng
chỉ ngắn gọn một câu: "Tương truyền võ công này có thể dùng để bơi trong
nước."
Mạc Hi thấy hắn suy nghĩ sâu
xa, liền đến gần nói: "Có phát hiện gì sao?" Đợi nhìn thấy câu Đường
Hoan chỉ ra, liền nói: "Bơi trong nước từ này dùng thật kì quái, muốn bơi
chỉ cần học bơi là được rồi, chưa nghe nói qua còn phải học một loại võ công
riêng."
Đường Hoan vẫn không đáp, chỉ
gật gật đầu.
Đường Hoan tiếp tục tìm sách.
Mạc Hi liền lững thững đi tham quan. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng bị một phù
điêu cẩm thạch trắng thật lớn thu hút. Toàn bộ hình ảnh chỉ có một nữ tử, nhẹ
nhàng nhảy múa giữa đàn bướm, ngay cả giữa mày cũng có khảm một đôi cánh đỏ.
Váy của nàng tung bay, tay áo lay động, chỉ một người liền đủ tạo thành một
cuộc ca múa thịnh yến. Bướm quanh thân hẳn đã dùng sợi đồng mảnh làm khung, vỏ
sò nghiền thành bột làm cánh, cho nên dưới ánh sáng lấp lánh như đang vỗ cánh
bay. Mà nữ tử trong đó lại không bị vẻ đẹp của bươm bướm đoạt mất phong thái
quyến rũ.
Bên phải phù điêu trích dẫn câu
trong bài
chuyển toàn hồi tuyết khinh, yên nhiên túng tống du long kinh. Tiểu thùy thủ
hậu liễu vô lực, tà duệ quần cư vân dục sinh." Cả bức phù điêu cho người
ta cảm giác một loại ca múa mênh mang, ngàn vạn cảnh tượng, đập vào mắt người.
Mà dưới chỗ chữ ký lại khắc hai chữ - Đường Tâm.
Mạc Hi lại quay về bên cạnh
Đường Hoan, thấy hắn đã đóng cửa tủ, liền nói: "Còn phát hiện gì
không?"
Đường Hoan nghe nàng hỏi, rốt
cục cúi đầu đáp một câu không liên quan: "Ta tuyệt sẽ không mặc cho bọn họ
bài bố."
Mạc Hi sửng sốt một giây mới
hiểu được hắn nói gì. Thầm nghĩ: hắn từ khi Ân lão xuất hiện liền là lạ, thì ra
là đang rối rắm việc này Nhất thời im lặng.
Lát sau, Đường Hoan mỉm cười
nói: "Tạm thời không tìm được gì. Chúng ta đi thôi."
Mạc Hi gật gật đầu.
Hai người ra Phá Quyển Lâu lên
thuyền qua sông, một đường không nói gì.
Cách thuyền lên bờ.
Đường Hoan bỗng nhiên nói:
"Có thể nói cho ta biết tên thật của nàng không?"
Mạc Hi nghiêng đầu, nhìn bóng
lục nhạt của mình trong mắt hắn, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: "Ta
vốn tên là Hi, hi trong hi nhương (rộn
ràng)."
Trong