Old school Easter eggs.
Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326333

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

thời Mạc Hi nghe

đến xuất thần, bất tri bất giác chung rượu trong tay cũng để lâu chưa uống mà

lạnh. Vừa muốn nâng chén đến bên môi, Mộc Phong Đình đã dùng một chiêu thức cổ

quái đoạt đi, miệng nói: "Ngày tuyết uống rượu lạnh có hại cho dạ

dày."

Mạc Hi thấy hắn ra tay cổ quái,

nhất thời nổi hứng, cổ tay trái nhẹ lật xuống, khó khăn né qua. Hai người huynh

tới ta đi, đều chỉ dùng một tay đối chiêu, thân thể lại không chút di động. Qua

mười hiệp, Mạc Hi ngừng tay, cười nói: "Ta thua."

Mộc Phong Đình cười nói:

"Chung còn trong tay cô, như thế nào liền nhận thua?"

Mạc Hi nói: "Rượu vung

vãi, đằng nào cũng không uống được. Còn không phải là thua sao."

Mộc Phong Đình thấy nàng mặt

mày cong cong, khen: "Hiếm có cô gái nào tùy tính rộng rãi như cô

vậy."

Ai ngờ Mạc Hi tay trái duỗi ra,

nói: "Ai nói. Ta keo kiệt nhất. Huynh làm đổ rượu của ta, còn không mau

rót đầy."

Mộc Phong Đình cười nói:

"Được, cái này đền cho cô. Đầu năm nay mời khách đều lỗ."

Mạc Hi cười tiếp nhận, thẳng

uống lên non nửa chén, cảm thấy trong ruột ấm không ít, liền thúc giục Mộc

Phong Đình kể tiếp.

"Năm Đường Tâm mười tám

tuổi quen với đệ tử Thục Sơn Mạnh Đào, liền rời khỏi Đường Môn, phu xướng phụ

tùy, cùng ông ấy lưu lạc thiên nhai. Nghe nói cả đời chưa về lại Đường Môn.

Nhưng hai vợ chồng bà đúng là ứng với câu tình thâm không thọ, Đường Tâm hai

mươi tám tuổi đã ngọc nát hương nan, không quá hai năm Mạnh Đào cũng vì thương

tâm quá độ mà cùng bà xuống dưới."

Mạc Hi nói: "Xong?"

Thầm nghĩ: chuyện này càng ngày càng cổ quái, Đường Tâm nếu cả đời chưa từng về

Đường Môn, vì sao Đường Nghi lại họ Đường, vả lại chôn tại Đường Môn.

Mộc Phong Đình hai tay mở ra,

ra vẻ vô tội, nói: "Xong rồi."

Mạc Hi hồ nghi nhìn vẻ mặt cười

ma mãnh của hắn, nói: "Mới không tin huynh, nói nhanh đi." Thầm nghĩ:

cũng không tin tên nhóc này có thể sửa thành phong cách ngắn gọn.

Mộc Phong Đình không chọc nàng

nữa, tiếp tục nói: "'Độc Tiên Tử' Đường Tâm quy ẩn giang hồ, mọi người

không khỏi thở dài một phen mỹ nhân cũng giống liệt mã, vô luận bất tuân bao

nhiêu, cuối cùng cũng sẽ gặp một anh hùng làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi

theo. Ai ngờ qua không lâu, trên giang hồ lại nổi lên một mỹ nhân khác. Tục

truyền vị mỹ nhân này giơ tay nhấc chân đều có ba phần tương tự Đường Tâm, vả

lại cũng giỏi dùng độc. Duy nhất không giống là, nàng hết sức phong lưu, có vô

số trai lơ, lại không ai biết lai lịch cùng tên của nàng, nhân sĩ giang hồ liền

đặt cho nàng danh hiệu 'Phấn La Sát'." Ngừng một chút, Mộc Phong Đình lại

nói: "Có câu một nước không có hai vua. Sau lại, vị 'Phấn La Sát' này trăm

phương nghìn kế muốn tìm Đường Tâm để so sánh. Thật đúng là bị nàng tìm được.

Chẳng qua Đường Tâm từ khi gả cho Mạnh Đào liền tập võ công phái Thục Sơn,

đương nhiên so với 'Phấn La Sát' mạnh hơn không chỉ một chút, sau khi 'Phấn La

Sát' bị Đường Tâm đả thương liền không gượng dậy nổi, biệt tích giang hồ."

Mộc Phong Đình nói xong chuyện

của Đường Tâm liền bắt đầu nói về mỹ nhân khác trên giang hồ, Mạc Hi nghe cũng

thấy thú vị.

Cứ như thế, một người kể, một

người nghe, thỉnh thoảng chạm cốc. Đợi ánh trăng dần dần lên cao, hai người đã

uống xong một bình rượu, cũng rất vui vẻ.

Mộc Phong Đình nói: "Đêm

lạnh, ta đưa cô trở về."

Mạc Hi gật gật đầu, giúp đỡ thu

thập đồ uống rượu.

Dưới ánh trăng như lụa, hai

người cùng nhảy xuống giống một đôi chim bay.

Mộc Phong Đình đưa Mạc Hi tới

Sùng Diêu Đài liền xoay người đi.

Mạc Hi vừa định phi thân nhảy

vào phòng ngủ, còn chưa kịp động, thân hình hơi chậm lại, thấy Đường Hoan từ

bậc thang của Sùng Diêu Đài lao nhanh xuống.

Đến trước mặt nàng, lại chỉ

nhìn nàng, cũng không nói gì.

Mạc Hi nói nhỏ: "Đang chờ

ta sao?"

Đường Hoan vẫn không nói một

lời, chỉ đến gần hai bước, đợi xác nhận trên người nàng có mùi rượu, lại trầm

mặc một lát mới nói: "Nàng uống rượu."

Mạc Hi gật gật đầu.

Đường Hoan thấy nàng gật đầu

dáng vẻ phá lệ nhu thuận, trong lúc nhất thời chua xót trong lồng ngực mất hết,

chỉ dịu dàng nói: "Có khó chịu hay không, muốn uống trà tỉnh rượu

không?"

Mạc Hi lắc đầu nói: "Không

cần. Rượu kia không mạnh, rất dễ uống."

Qua một lúc lâu, Đường Hoan mới

nói: "Ta vốn muốn mời nàng cùng dùng bữa tối. Lúc tới tìm nàng, nghe Lục

Vân nói nàng mới đi."

"Huynh dùng cơm

chưa?"

Đường Hoan không đáp, chỉ nhẹ

giọng nói: "Nàng không có trở lại."

Mạc Hi nhất thời không nói gì,

lát sau mới nói: "Làm sao bây giờ, ta lại có chút đói bụng."

Đường Hoan nhẹ cười, giọng điệu

nhẹ nhàng nói: "Vừa vặn, chúng ta cùng nhau ăn."

Thanh Huy Các.

Sau khi đem đồ ăn lên, mọi

người đều lui ra ngoài.

Đường Hoan vừa ăn cơm, vừa

không ngừng chú ý động tĩnh của Mạc Hi. Thấy nàng chỉ uống một chén canh nhỏ

liền không động đậy, nhất thời trong lòng cuồn cuộn.

Mạc Hi thấy hắn lại nhìn mình

ngẩn người, nhịn không được thở dài. Đợi phát hiện mình gần đây bởi vì tên nhóc

này mà ngày càng thở dài nhiều hơn, lại nhịn không được thở dài một hơi.

"Ngày mai chúng ta lại đi

Phá Quyển Lâu một lần đi. Mới