
iọng nói: "Từ nay về sau, thân này tâm này của ta đều là của nàng, huống
chi một bộ quần áo."
Vừa nói vừa ôm lấy Mạc Hi chậm
rãi ngồi xuống.
"Hai khối ngọc bội kia là
huynh khắc sao?"
"Phải."
"Vậy hai cái la anh là
huynh tự làm sao?"
"Ừ."
"Không thể tưởng được
huynh đa tài đa nghệ như vậy, không chỉ biết điêu khắc, còn có thể làm nữ
hồng."
"..."
Trong biển hoa rực rỡ bóng dáng
hai người gắn bó bên nhau.
Giờ phút này bọn họ đều đã
quên, biệt danh của thược dược - "Tương li" (chia cách).
Hoàng hôn. Quan đạo ngoại thành
Kim Lăng.
Mạc Hi mai phục ở phía sau gò
đất cạnh đường lớn, mặc cho mưa xuân mù mịt giống như hàng ngàn tấm lưới mảnh
vô hình rơi xuống, từ từ bao phủ nàng trong một mảnh ẩm ướt vô biên, lẳng lặng
suy nghĩ về nhiệm vụ khác thường lần này.
Năm ngày trước nàng từ đất Thục
trở lại Kim Lăng, không quá hai ngày, liền nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp số
một của tổ chức, nhận nhiệm vụ ủy thác cưỡng chế hạng nhất. Loại tình huống này
cơ hồ là từ khi nàng gia nhập tới nay chưa bao giờ có, trước đó Mạc Hi cảm thấy
tổ chức cho phép nhân viên dưới cờ tự do lựa chọn nhiệm vụ cũng coi như là tôn
trọng ý nguyện cá nhân, so với những người cùng nghề khác coi như là một loại
văn hóa công ty đặc thù. Mà nhiệm vụ lần này lại khẩn cấp như thế, đến ngày
động thủ Mạc Hi mới nhận được thời gian, địa điểm cụ thể mục tiêu thường lui
tới, cùng nội dung chấp hành nhiệm vụ - cướp tiêu. Vật được bảo vệ rốt cuộc là
gì lại không lộ ra mảy may, có thể thấy được nhiệm vụ lần này thuộc loại tuyệt
mật.
Người chấp hành nhiệm vụ lần
này phân thành hai tổ, tổ một tiên phát chế nhân (ra tay trước để khống chế kẻ địch), kiềm chế tiêu sư đối phương.
Tổ hai tùy thời mà động, cướp hàng hóa của đối phương. Mạc Hi được phân vào tổ
một.
Một canh giờ trước nàng đi tới
địa điểm chỉ định thăm dò địa hình, tìm kiếm chỗ ẩn thân, nhằm mai phục, lại
phát hiện người có cùng mục đích giống nàng chỉ sợ không ít, cũng không biết có
phải đồng sự hay không. May mà mọi người đều mạnh ai nấy làm, cũng bình an vô
sự.
Một chút ánh sáng cuối cùng của
nắng chiều đang từ từ biến mất, cuối quan đạo dần có tiếng đạp đá khô khốc
truyền vào tai Mạc Hi. Vì mưa xuân rơi dày đặc, trên mặt đất không có bụi đất
bốc lên, ngược lại không dễ phán đoán số người tới nhiều ít.
Chỉ có người mới vào nghề mới
nghĩ lầm rằng ban đêm là thời cơ động thủ tốt nhất. Trên thực tế phàm là người
đã quen đi lại, càng là đêm đen gió lớn tinh thần càng tăng cao gấp trăm lần,
tính cảnh giác so với ban ngày chỉ hơn chứ không kém. Mà hoàng hôn lại không
giống, lúc ngày đêm thay đổi, con người không khỏi vì cả ngày mệt nhọc mà theo
bản năng tinh thần dần lơi lỏng, hơn nữa lại là thời điểm dùng cơm chiều, không
khỏi bụng đói kêu vang, chính là lúc thể lực cũng thiếu hụt.
Rất nhanh, một đội ngựa liền
xuất hiện trong tầm mắt Mạc Hi. Dõi mắt nhìn lại, ít nhất có hai trăm người.
Chờ bọn họ thoáng đến gần, Mạc Hi mới phát hiện những người này dùng một trận
thức giữ vững đội hình rất nhanh đi tới, đây căn bản không phải phong cách áp
tải của người giang hồ bình thường!
Trên giang hồ có ba cách bảo
tiêu, một là uy vũ tiêu, hai là nhân nghĩa tiêu, ba là thâu tiêu. Uy vũ tiêu là
trên xe tiêu có cắm một cây cờ lớn cán dài, trên cờ viết rõ tên tiêu sư, rêu
rao khắp nơi. Vì trên cột cờ có gắn ròng rọc, nên mặt cờ có thể chuyển động.
Khi áp tải kéo xuyên qua đỉnh cờ, cũng chính là kéo tiêu kỳ lên đỉnh, đánh chùy
dài, phát ra tiếng "Bang! Bang!", các tiêu thủ hoặc lớn tiếng hô ký
hiệu, hoặc danh hiệu của tiêu cục giang hồ, đây chính là hô tiêu uy. Đi nhân
nghĩa tiêu, sẽ hạ nửa cờ, đánh thập tam thái bảo trường chùy la, ngũ tinh la
hoặc thất tinh la. Mà thâu tiêu tức là, nếu trước đó biết được nơi nào vì thực
lực không đủ mà khó có thể xông qua, dứt khoát lặng yên không một tiếng động
tháo chuông ngựa, quét dầu vào bánh xe, thu cờ, lén lút đi qua.
Mà đội người trước mắt này, vó
ngựa đều dùng vải bao không nói, tất cả những người hộ tiêu lại đều cưỡi danh
câu (ngựa quý) quan ngoại (chỉ vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc
vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc) - "Ô Vân mã" có mỹ
danh "thiên lí tuyệt quần". Giữa đội ngựa là tám xe ngựa vải xám, mỗi
xe có bốn con ngựa cao to kéo. Xe ngựa thô ráp không chút bắt mắt, nhưng bánh
xe quan trọng nhất của cả chiếc xe lại đều làm từ gỗ Thiết Hoa* rắn chắc nhất,
vả lại chế tác tinh xảo. Gỗ Thiết Hoa so với gỗ bình thường cứng gấp ba lần, so
với thép thông thường cũng cứng gấp đôi, làm bánh xe hiển nhiên cũng đặc biệt
bền chắc. Chỉ là loại gỗ này chỉ có biên cảnh của Nam Triều và Xích Diễm mới
có, hơn nữa số lượng vô cùng ít.
* Cây Thiết Hoa là một loại đại thụ rất cứng rắn, thân cây cao hơn 20m,
vỏ cây đầy những đốm trắng chi chít. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là cứng đến
đinh cũng đóng không vào, đồng thời cũng rất nặng, nếu quăng vào nước sẽ chìm
thẳng như đá. Mặc dù vậy, vẫn còn một loại cây gỗ cứng hơn Thiết Hoa, đó là cây
Thiết Mộc.
Xe ngựa lướt qua, trên mặt đất
hiện ra n