
đến chết (thụy đáo tử - đọc
đồng âm với Thủy Đạo Tư).
Mạc Hi cõng hắn đi thong thả
trong mưa, nhưng cũng không đi xa, chỉ lên một sườn núi đón ánh nắng gần đó.
Còn nhớ hắn đã từng hỏi Mạc Hi tin có kiếp sau hay không, hắn nói hắn tin, bởi
vì như thế sẽ có thể sống một lần nữa. Hắn nói hi vọng kiếp sau mỗi ngày đều có
thể sống dưới ánh mặt trời. Còn hi vọng có thể làm tú tài nghèo kiết hủ lậu vai
không đủ sức vác nặng tay trói gà không chặt, cả đời đều không cần đụng đến đao
kiếm, cưới vợ sinh con, cùng người nhà sống nương tựa lẫn nhau, đơn giản qua
ngày. Nghĩ đến đây, Mạc Hi bắt đầu kiểm tra thân thể hắn, lấy ra một sợi bách
trượng tác, một thanh đoản kiếm, quăng chúng ra xa.
Đợi lục đến tờ phân công nhiệm
vụ giấu trong lòng hắn, Mạc Hi liền lấy ra đọc tỉ mỉ. Cả tờ giấy đã ướt hơn
phân nửa, cho nên phần lớn chữ viết đã mất theo nước mưa, chỉ còn lại một hàng
chữ cuối cùng: "Ba ngày sau, Thập Lí Pha ngoại thành Kim Lăng lĩnh
thưởng."
Mạc Hi không khỏi nhíu nhíu
mày, nàng dám khẳng định trên tờ nhiệm vụ của mình không có câu này. Chỉ vì
nhiều năm nay, nàng đã tạo thành một thói quen, mỗi lần nhận được nhiệm vụ chắc
chắn phải đọc đi lại đọc vài lần, đến khi thuộc lòng mới dùng nước làm mất đi
chữ viết, cho nên tuyệt không có khả năng nhớ lầm. Thầm nghĩ: xem ra ba ngày
sau tránh không được phải đi một chuyến, tìm hiểu kết quả.
Thân thể của Thủy Đạo Tư vẫn ấm
áp như cũ, vì phòng ngừa máu tươi văng khắp nơi, Mạc Hi lật người hắn lại, điểm
huyệt đạo chung quanh hai vết thương trên lưng hắn, mới nhẹ nhàng nhổ tên ra,
nhưng chỉ nhổ được hai cây tên, đầu tên đòi mạng kia lại gãy ở bên trong. Nhìn
kĩ cây tên, cũng không có gì đặc biệt, liền quăng qua một bên.
Mạc Hi lấy đoản kiếm ra, động
tác nhanh nhẹn lấy hai đầu tên kia ra. Đúng là kim thốc thiết cốt tiễn, kiểu
dáng của loại tên này cùng tên bình thường không khác gì nhiều, vì mũi tên bằng
kim loại nhỏ hẹp vả lại đặc biệt bén nhọn, nên có thể xuyên qua khôi giáp bình
thường. Cũng được gọi là "thiết cốt lệ trùy tiễn", là một loại tên nỏ
(bắn bằng nỏ). Nhưng mà, hai đầu mũi tên "thiết cốt lệ trùy tiễn"
trong tay Mạc Hi này hiển nhiên là đã trải qua cải tiến, ở giữa cao hơn, rãnh
hai bên trũng xuống.
Mạc Hi âm thầm suy nghĩ: rãnh
này hẳn là dùng để chứa độc dược. Mà chỗ nối giữa thân tên và đầu tên lại lỏng
như thế, vừa nhổ ra liền gãy, chắc chắn là một loại thiết kế đặc biệt. Loại
thiết kế này tuyệt diệu ở chỗ một khi tên bắn vào trong cơ thể, thân tên liền
gãy ra, mà đầu mũi tên lại bám vào trong thịt không thể tự nhổ ra được, đảm bảo
người trúng tên lập tức phát độc. Rãnh của hai đầu mũi tên trong tay này chắc
chắn có độc, bằng không Thủy Đạo Tư trúng tên đều không phải chỗ yếu hại, lấy
công lực của hắn không đến mức đi nhanh như vậy. Hơn nữa loại độc dược này nhất
định có chút bá đạo, người trúng độc máu không đổi màu, vẫn đỏ tươi, khiến
người ta không dễ phát hiện.
Mạc Hi âm thầm may mắn trên
người mình có Bích Lưu châu, nếu không tùy ý chạm loạn giống như nàng vậy, khó tránh
khỏi cũng trúng chiêu. Nay lại có thể không chút quan tâm thăm dò tỉ mỉ. Thầm
nghĩ: đáng tiếc ta không biết độc, có cơ hội nên để Đường Hoan xem thử mới
được, biết đâu có thể dựa vào manh mối này mà biết được lai lịch của những
người bắn tên. Nàng vừa nghĩ vừa dùng vải gói hai đầu mũi tên lại, cất vào
trong lòng.
Trời mưa đào đất so với trời
nắng tốn nhiều thời gian hơn. Chôn Thủy Đạo Tư xong, Mạc Hi nhẹ giọng nói:
"Hiện tại sẽ không có ai đến làm phiền huynh ngủ nữa."
Nàng đi đến bên cạnh thi thể bị
ném khỏi xe ngựa kia, lật xác chết mập mạp đó qua cẩn thận quan sát. Xem tướng
mạo là một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi, làn da mịn màng, không có
râu. Mạc Hi liền nghĩ đến một khả năng, vươn tay kiểm tra, quả nhiên. Lại nhìn
quần áo hắn, hơi xốc xếch, rõ ràng đã bị người lục soát qua. Âm thầm đoán: có
lẽ có thứ gì đó có thể chứng minh thân phận hắn đã bị đám người dùng khiên chắn
kia lấy đi rồi. Để tránh sơ hở, nàng lại tìm một lần, đúng là không phát hiện
được gì.
Nàng lại quét qua thi thể xung
quanh, hai mươi người tổ chức sắp xếp tham gia hành động lần này đều là cao thủ
loại một, trải qua trận huyết tẩy vừa rồi, ít nhất cũng đã tổn hại quá nửa. Mạc
Hi đi một vòng quanh khu vực thi thể ngang dọc khắp nơi này, nhặt đoản đao kỵ
sĩ đã dùng lên thử, không thể nói chém sắt như chém bùn, nhưng cũng sắc bén dị
thường, đối với một mã đội mà nói, thật sự có thể coi như trang bị hoàn mỹ cực
ít có. Nàng âm thầm suy nghĩ: lai lịch của cung nỏ thủ cùng đội tiêu đều tuyệt
không tầm thường. Chỉ là lần này bảo tiêu rốt cuộc là thứ gì, đáng giá để hai
đội người bỏ ra vốn lớn như thế?
Nhìn chung quanh, thấy không lộ
chút sơ hở, Mạc Hi mới trở lại cây đã ẩn thân trước đó, thay bộ quần áo dính
máu ra, trong nháy mắt lại biến thành cô gái bình thường đến cực điểm, bình
tĩnh vào thành Kim Lăng trước khi cửa thành đóng.
Mạc Hi trở lại tiểu viện của
mình, sau khi rửa mặt mới lấy ra hai con gà nướng vừa mua trên đường, không đợi
n