
ành Kim Lăng của những phú hào quyền quý,
vì cách thành Kim Lăng mười dặm vả lại được xây ở nơi có địa thế tương đối cao
nên thường được gọi là Thập Lí Pha (sườn
mười dặm).
Anh Hoa Tạ (nhà hoa anh đào) tên như ý nghĩa chính là một chỗ hoa soi bóng
nước. Lên mười bậc hai bên trái phải đều là rừng anh đào mênh mông vô bờ, trong
đó không thiếu những loại hiếm có, như Hà Anh màu trắng; Hàn Phi Anh đóa hoa
treo ngược như chuông vàng; Hồng Sơn Anh màu sắc đậm nhất, vân vân. Mỗi khi gió
nổi lên, cánh hoa thanh diễm, bay lả tả trong không trung, sau đó lại lượn vòng
rơi xuống khe nước hai bên, tùy dòng chảy mà đi.
Mạc Hi nhìn cánh hoa anh đào
rơi, nghe tiếng nước chảy róc rách, nhớ tới Cố An từng nói với nàng chờ tương
lai có bạc nhất định sẽ đưa nàng tới nơi này chơi. Không nghĩ hôm nay lại là
nàng một mình tới.
Bỗng nhiên, Mạc Hi cảm giác có
người đến gần, liền che giấu hơi thở, lắc mình lui sang một bên.
Thật sự là không uổng công, xem
thân pháp người đến, Mạc Hi nhận ra hắn chính là một trong những người tham dự
chém giết ngày đó, liền lặng lẽ đuổi theo.
Quả nhiên, người tới đi đến một
cái đình bát giác, đưa cho người trung niên đã sớm chờ ở đó tờ nhiệm vụ, liền
được đưa vào một nhà thuỷ tạ gần đó.
Mạc Hi nín thở kiên nhẫn chờ
đợi người dẫn đường không biết có phải là nhân viên của sơn trang hay không bỏ
đi, mới lặng yên không tiếng động tung người nhảy lên nóc nhà thuỷ tạ, chọn một
nơi bị nhánh cây che khuất ẩn thân, nhẹ nhàng tháo một miếng ngói nhìn trộm bên
trong.
Trong phòng đã có tám người
nghiêng ngả hoặc ngồi hoặc nằm, trong đó có ba người còn dịch dung, tính ra
những người ngày ấy sống sót, ngoại trừ nàng, đều đến đông đủ. Bên trong vô
cùng hoa lệ. Có vũ cơ hát hay múa giỏi, có rượu ngon không bao giờ hết, có cô
nương trẻ tuổi tiếp khách, ca múa thanh bình đàn sáo réo rắt, cao lương mỹ vị
có thể nói cần gì cũng có, thật đúng là giống như một buổi tiệc mừng công. Suốt
qua thời gian một chén trà, tất cả vẫn loạn trong trật tự, có vẻ rất hài hòa.
Mạc Hi không khỏi thầm nghĩ: chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều nên nhìn đâu cũng thấy
âm mưu? Nơi này kỳ thật cũng giống như kiếp trước, vì không muốn ảnh hưởng nhân
viên nam tìm hoan mua vui, liền dứt khoát ngăn nhân viên nữ khỏi loại hoạt động
thanh sắc tập thể này?
Nhưng nếu đến đây, xuất phát từ
sự thận trọng nghề nghiệp, nàng vẫn quyết định nhìn trộm tới cùng. Vì thế cứ
nằm sấp như vậy ở trên nóc nhà suốt một canh giờ, cúi nhìn những người đó ăn
chơi đàng điếm, chờ đến cổ cũng cứng. Rốt cục, tám người đều dần có vẻ không
chịu nổi, say ngả nghiêng ngả ngửa trên đất, những cô gái tiếp khách rất có ánh
mắt lui ra ngoài. Mạc Hi vừa định đi xuống tìm hiểu, bỗng nhiên cảm giác có
người đến, tầm mắt vừa chuyển, quả nhiên thấy người dẫn đường kia lại xuất hiện
trên bậc thang xa xa, để tránh đánh rắn động cỏ, nàng chỉ có thể tiếp tục án
binh bất động.
Một lát sau, người nọ mới đến
gần, từ từ bước vào phòng, nhưng không có động tác dư thừa, chỉ trực tiếp vươn
hai ngón tay, thăm dò hơi thở của tám người kia, sau đó vừa lòng gật gật đầu,
lại từ từ lắc lư đi ra ngoài, bước chân cũng bình tĩnh giống lúc mới vào. Mạc
Hi thu một màn này vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Tổ chức lần
này hy sinh đều là cao thủ hạng nhất, vụ mua bán này nhất định không nhỏ, đáng
để hao binh tổn tướng như thế. Đồng thời, nghi hoặc xen lẫn một chút hoang mang
chậm rãi dâng lên trong lòng nàng, vì sao chỉ lưu lại một mình nàng sống?
Kế tiếp, Mạc Hi vẫn nằm sấp
người, như thằn lằn dán trên nóc nhà, lẳng lặng quan sát động tĩnh phía dưới.
Chỉ lát sau lại tới hai nam nhân cường tráng gương mặt tầm thường, ăn mặc như
gia đinh, đem tám thi thể này chuyển hết khỏi phòng, đặt vào một chiếc xe đẩy
cũng rất tầm thường, nhanh chóng dùng vải trắng che lại.
Dù là người tới võ công ước
chừng chỉ ở trình độ biết chút quyền cước, Mạc Hi vẫn không dám sơ ý, dù sao
đây là địa bàn của người khác, nàng lại là lần đầu tiên đến, không biết nông
sâu. Một lát sau, nàng mới lặng lẽ từ nóc nhà phi thân xuống, xa xa bắt kịp.
Dưới mặt trời không có chuyện
gì mới, kế tiếp đương nhiên là hủy thi diệt tích. Mấy người kia bị chôn sâu
trong rừng anh đào, làm phân bón.
Mạc Hi nhìn thấy chuyện không
nên xem, liền muốn nhanh chóng rời khỏi. m thầm suy nghĩ: tổ chức chỉ lưu lại
nàng, không biết muốn như thế nào đây.
Ai ngờ, lúc từ trong rừng ra
ngoài, đột nhiên xa xa vang lên một giọng nói ấm áp như gió xuân, cắt ngang suy
nghĩ của nàng.
"Sao cô cũng ở đây?"
Mạc Hi nhìn lại, là Mộc Phong
Đình, nàng mỉm cười, nói: "Từ khi cùng đến Kim Lăng mấy ngày sau đó đều
không gặp huynh. Không nghĩ lại gặp ở đây. Thật trùng hợp."
Mộc Phong Đình cười nói:
"Cô không chịu thu lưu ta, ta lại không kiên nhẫn vào thành tìm khách sạn
ngủ trọ, thấy chỗ này thanh tĩnh, liền mướn một phòng. Hôm qua còn đang suy
nghĩ định mời cô đến ngắm cảnh một phen đây."
Mạc Hi cũng cười: "Nhà ta
chỉ có bốn bức tường, không mặt mũi đãi khách. Không nghĩ hôm nay lại không mời
mà đến