
ồi một lát đi. Ta thêm trà cho cô."
Mạc
Hi không tiện nghịch ý hắn, liền gật gật đầu.
Rất
nhanh Mộc Phong Đình liền đem theo ấm trà trở lại, trên mặt đã mất vẻ suy sụp,
lời lẽ lại giống như trước, kể một ít chuyện phong cảnh thú vị.
Mạc
Hi cũng thích hắn cởi mở, liền cùng nhau nói cười.
Hai
người ở chung hoàn toàn như lúc trước, giống như cuộc đối thoại vừa rồi chưa
từng xảy ra.
Mạc
Hi từ chối Mộc Phong Đình mời cơm, một đường đạp xuân trở lại thành Kim Lăng.
Mới
vừa vào thành liền thấy hoa hạnh nở đúng lúc, cả thành trăm hoa mỹ lệ, chiếm
hết xuân phong. Hơn nữa ven sông đan xen cùng vài nhánh liễu rủ, trắng phấn
cùng xanh non tôn nhau lên, rực rỡ soi bóng tạo thành một mảnh yên chi vạn điểm
trong nắng gió ấm áp.
Mạc
Hi bỗng dưng lại nhớ tới thơ của Lý Thương Ẩn: "Nhật nhật xuân quang đấu
nhật quang, sơn thành tà lộ hạnh hoa hương. Kỉ thì tâm sự hồn vô sự, đắc cập du
ti bách xích trường?*" Rồi lại nghĩ: nhân gian hỗn loạn, có lẽ chỉ có
người chết mới có thể không có phiền não.
* Nhật nhật
Nhật nhật xuân quang đấu nhật
quang,
Sơn thành tà lộ hạnh hoa hương.
Kỉ thì tâm sự hồn vô sự,
Đắc cập du ty bách xích trường.
Lý Thương Ẩn.
Tạm dịch:
Ngày ngày
Ngày ngày ánh xuân tỏ ánh trời,
Dốc lên thành núi hạnh hương rơi.
Khi nào mối rối tâm tư dứt,
Để được như trăm thước tơ trời!
(Người dịch: Hoàng Giáp Tôn)
Hàn Phi Tử (281 – 233 TCN), là
học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc theo trường phái pháp gia,
tức là dùng pháp luật để trị quốc.
Vừa
nghĩ như vậy, nàng lại phấn chấn tinh thần, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn
chút.
Trên
đường so với ngày xưa càng rộn ràng hơn vài lần, nơi nơi đều là các cô nương
trẻ tuổi hưng trí bừng bừng nhân ngày trời đẹp ra ngoài chọn lựa son phấn nước.
Mạc
Hi trà trộn trong đám người, từ từ đi tới.
Bỗng
nhiên, một bóng dáng nho nhỏ chạy vội về phía nàng, thân thiết kêu: "Mộc
tỷ tỷ." Bởi vì chạy nhanh, tiếng kêu kia có vẻ có chút thở gấp, khuôn mặt
nhỏ nhắn cũng đỏ lên, giọng nói mang theo sự trong trẻo mềm mại mà chỉ trẻ con
mới có.
Thì
ra là Tịch Nhi.
Trẻ
con sáu bảy tuổi lớn nhanh, cũng có sức sống nhất, hơn nữa Tịch Nhi nay được
chăm sóc, ăn mặc sạch sẽ tươi sáng, so với lúc trước có thể nói đã thay da đổi
thịt. Mạc Hi thấy nó cũng rất vui mừng, lập tức thoáng hiện nét cười, nói:
"Nửa năm không thấy, muội cũng cao không ít."
Tịch
Nhi cười nói: "Mộc tỷ tỷ, Tịch Nhi rất nhớ tỷ. Lục Vân tỷ tỷ nói tỷ đã đến
quê của tỷ ấy chơi. Hiện tại thật tốt, các tỷ đã cùng về."
"Tịch
Nhi cùng Lục Vân tỷ tỷ lên phố chơi sao?"
"Còn
có Đường Nhân ca ca."
Mạc
Hi nhìn theo ánh mắt Tịch Nhi xoay đầu, thình lình nhìn thấy khuôn mặt màu lúa
mạch khỏe mạnh của bạn nhỏ Đường Nhân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: năm hạn
gặp xui.
Lục
Vân tiến lên cười nói: "Cô nương, Tịch Nhi đứa nhỏ này nghe nói cô đã trở
lại vui vẻ như được quà vậy." Ngừng một chút, nàng lại giới thiệu với Mạc
Hi: "Vị này là Đường Nhân Đường công tử."
Không
đợi Mạc Hi phản ứng, Đường Nhân liền xen vào nói: "Vị Mộc cô nương này ta
quen. Cái gì công tử không công tử, ta cũng không phải tứ thiếu của các người.
Kêu tên ta là được."
Mạc
Hi chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười giả khách khí một phen. m thầm
suy nghĩ: đừng nói với ta Đường Nhân này cùng tên kia là thân thích nha.
Không
ngờ, Lục Vân nói tiếp: "Tứ thiếu cùng Đường Nhân thiếu gia là anh em họ
xa." Ngừng một chút, nàng lại nghi hoặc nói: "Đây cũng thật lạ, cô
nương cùng Đường Nhân thiếu gia quen biết như thế nào?"
Mạc
Hi thầm nghĩ: Đường Hoan tên kia thật sự có loại thân thích đòi mạng này. Cô
nương ta quản ngươi xa gần, hai người đều họ Đường có được không, đánh gãy
xương cốt vẫn còn hợp gân. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Đường Môn đầu cơ
trục lợi vũ khí, nghiên cứu chế tạo độc dược, nếu ở thời hiện đại chính là một
tổ chức xã hội đen kiểu gia tộc a, thật sự không tính là nơi sạch sẽ gì, sao có
thể ra đóa sen trắng Đường Nhân cương trực công chính, gần bùn mà không nhiễm
này. Thật sự là im lặng hỏi trời xanh...
Đường
Nhân sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói: "Trước kia tra một vụ án, cùng Mộc
cô nương trùng hợp gặp gỡ."
Lục
Vân nghe xong trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, thầm nghĩ: hỏng rồi, mình
như thế nào lại quên vụ này, Đường Nhân thiếu gia vạn vạn không thể cùng cô
nương có liên quan gì. Tứ thiếu nếu biết việc hôm nay, không thể không lột da
mình.
Nghĩ
đến đây, Lục Vân lập tức cười gượng, nói: "Chắc hẳn cô nương còn có việc,
chúng tôi không làm cô chậm trễ."
Ai
ngờ Đường Nhân lại ra vẻ thiếu gia giáo huấn Lục Vân: "Cô như thế nào vừa
thấy mặt liền đuổi người ta đi a. Ở thành Hàng Châu từ biệt nửa năm, lúc này ta
cùng Mộc cô nương lại gặp lại, có thể thấy là có duyên. Hôm nay ta làm ông chủ,
mọi người đi Cúc Thủy Các tụ họp."
Không
đợi Mạc Hi trả lời, Tịch Nhi liền kéo tay áo Mạc Hi khẩn cầu: "Mộc tỷ tỷ,
đi thôi đi thôi. Tịch Nhi đã lâu không gặp tỷ."
Mạc
Hi không còn cách nào, gửi cho Lục Vân một ánh mắt trấn an, gật gật đầu.
Tịch
Nhi ho