
." Trong lòng lại thở dài: người này quá tùy tiện phóng khoáng, nơi
đây cảnh sắc tú lệ, xác thực so với khách sạn tốt hơn gấp trăm lần. May mắn
việc hôm nay đã xong, bằng không gặp phải kẻ thích chõ mũi vào chuyện người
khác này, không mang hắn đi, hắn chắc chắn cũng đi cùng; dẫn hắn đi, nếu người
này đưa tin lên trang đầu, cũng là phiền phức rất lớn.
Mộc Phong Đình lại không biết
suy nghĩ của nàng, nhiệt tình nói: "Nơi đặt chân của ta ở ngay phía trước,
đi thôi."
Mạc Hi gật gật đầu, vui vẻ tòng
mệnh.
Cuối bậc tam cấp nối liền với
một hành lang gấp khúc, đi thông mười mấy kiến trúc gỗ cỡ nhỏ xây cạnh nước. Mà
toàn bộ những kiến trúc này gọi chung là Anh Hoa Tạ. Cách sắp xếp có chút giống
với biệt thự nghỉ dưỡng cạnh bờ biển của hiện đại.
Hai người xuyên qua một hành
lang dài trong đó, cuối đường là một căn nhà gỗ hình chữ nhật, trên đó có một
tấm biển, đề ba chữ Tân Phân Tạ. Cả tòa nhà xây trên bình đài có lan can ôm
chung quanh, nửa ẩn trong biển hoa, nửa nổi trên nước biếc. Mặt tiếp nước vì
làm theo kiểu rộng mở, giữa cột có lan can ngồi ngắm cảnh hơi cong, ba mặt còn
lại đều là cửa sổ đứng sát đất, có vẻ thông thoáng, rộng rãi. Nóc nhà là kiểu
quyển bằng hiết sơn, không có đường xương sống chính, vị trí sống nóc tạo thành
hình cung cong cong; mái hiên phẳng nhẹ; dưới mái hiên điêu khắc quải lạc linh
lung. Cửa sổ lan can các loại, đều thuần một màu gỗ được đánh bóng, giản dị tự
nhiên, đơn sơ trang nhã.
Hai chữ "tân phân"
đương nhiên là lấy từ câu "lạc anh tân phân" (phương thảo tiên mỹ, lạc anh tân phân – cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực
rỡ trong <Đào hoa nguyên ký> của Đào Uyên Minh). Chỉ hai chữ này liền
hiện hết ý xuân dạt dào.
Tiểu lâu Mộc Phong Đình thuê vị
trí vô cùng tốt, nổi trên nước biếc tĩnh lặng, đối diện rừng anh đào, tầm nhìn
vô cùng thoáng đạt. Cửa sổ sát đất mở ra chính là bình đài trên nước, hai người
liền ngồi ngay lan can cạnh mặt nước. Hoa anh đào cách đó không xa theo gió bay
bay, trước mắt quả nhiên là một bức xuân nhật tân phân đồ (tranh ngày xuân rực rỡ).
Mộc Phong Đình tự mình pha một
bình Thiết Quan Âm. Nhất thời gió xuân lướt qua mặt hương thơm quấn quanh.
"Huynh nói sẽ ở lại Kim
Lăng một thời gian."
"Phải. Nơi này phong cảnh
tuyệt đẹp, định ở lâu một chút."
Mạc Hi biết hắn coi bốn biển là
nhà nên cũng không thấy kì lạ.
Mộc Phong Đình vừa thay nàng
châm trà, vừa nói "Không biết cô nương sống bằng nghề gì? Có người nhà ở
Kim Lăng không?"
"Ta từ nhỏ đã là cô nhi.
Nói ra thật xấu hổ, chỉ dựa vào chút tổ nghiệp sống qua ngày."
Mộc Phong Đình nghe nàng không
muốn nhiều lời, liền lập tức chuyển đề tài nói: "Hôm nay sao lại có hứng
thú tới đây du ngoạn?"
"Sớm đã muốn đến đây, tiếc
rằng trong túi xấu hổ. Chẳng qua gần đây dư dả chút, liền đến giải sầu một
ngày." Thầm nghĩ: đây cũng không tính là ăn nói lung tung, dù sao ngân
phiếu hai vạn lượng ngày ấy tổ chức cho vẫn còn ở trong ngực.
"Nhân tài giống như cô
nương làm cái gì cũng có thể kiếm được nhiều tiền mà."
Mạc Hi lắc đầu, nói: "Sống
trên đời này, ta chẳng qua chỉ muốn ấm no, mong bình an thôi."
Mộc Phong Đình trầm mặc một
lát, mới nói: "Còn muốn đi nơi nào du ngoạn? Tại hạ hôm nay liều mình bồi
quân tử."
Mạc Hi mỉm cười nói: "Sao
không gặp huynh sớm một chút. Ta mới đi dạo xung quanh một mình rồi."
Mộc Phong Đình bỗng nhiên thu
nụ cười, ôn hòa nói: "Cô có tâm sự." Ngừng một chút, hắn lại nói:
"Ta đã nghĩ rằng chúng ta là sinh tử chi giao, không thể nói với ta
sao?"
Mạc Hi tự thấy mấy năm nay mình
đã tu luyện đến mức vui buồn không hiện trên mặt, không khỏi thầm nghĩ: tên này
rất linh mẫn. Nhưng nghĩ lại cũng sáng tỏ, mới vừa rồi mình vì sớm rời khỏi nơi
thị phi này, liền dứt khoát cự tuyệt lời mời của hắn, ngược lại lộ dấu vết. Chỉ
là chuyện của mình vạn vạn không thể liên lụy hắn, vì thế liền ra vẻ sầu khổ
nói: "Một cô gái như ta còn có thể có tâm sự gì. Chỉ là thương xuân bi thu
(mùa xuân thì thương cảm, mùa thu thì u
buồn) thôi."
Mộc Phong Đình không có bị
khuôn mặt đau khổ của nàng chọc cười, mà là vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, nói
nhỏ: "Cô thích hắn sao?"
Lời này hỏi rất đột ngột, Mạc
Hi lại chỉ hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nhẹ, nói: "Bị huynh nhìn
ra."
Mộc Phong Đình không nghĩ tới
nàng sẽ hào phóng thừa nhận như thế, thấp giọng nói: "Ngày ấy cô cùng ta
rời khỏi Đường Môn. Hắn đến tiễn đưa, ánh mắt cô nhìn hắn không giống với lúc
chúng ta mới đến. Lúc ấy trong lòng ta liền lộp bộp một chút." Hắn bỗng
nhiên im lặng không nói, chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt Mạc Hi. Sau một lúc lâu mới
lại nói: "Là ta tự lầm, vẫn cho là đối với cô chỉ có tình bạn. Không biết
hiện tại còn kịp không?"
Mạc Hi nhẹ giọng nói:
"Huynh cũng nói chúng ta là bạn bè trải qua sống chết."
Mộc Phong Đình trầm mặc hồi
lâu, thẳng đến nước trà trong chén sứ thanh hoa trong tay đã lạnh ngắt, mới cúi
đầu nói: "Ta nghĩ rằng ít nhất cô cũng thích đồ ăn ta làm."
Mạc Hi thấy hắn toát ra vẻ cô
đơn chưa bao giờ gặp qua, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói: "Ta nên cáo
từ."
"Lại ng