
àng huýt sáo, bạch vĩ hải điêu đã từ trên cao đáp xuống, sáp lại gần nàng.
Mạc Hi sờ sờ đầu nó cười nói:
"Nhìn dáng vẻ sốt ruột của mày kìa. Toàn bộ cái này đều là của mày, không
có ai giành đâu."
Hải điêu dường như nghe hiểu,
thu hai cánh, hạ xuống mặt đất, học bộ dáng Mạc Hi ngồi xổm xuống, một đôi mắt
nhỏ lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm gà nướng trong tay Mạc Hi.
Mạc Hi cười nói: "Vẫn là
thức ăn của Đường Môn tốt hơn, không nên cùng ta về Kim Lăng. Giờ hối hận
chưa." Ngừng một chút, nàng lại nói: "Tên kia bảo ta đặt tên cho mày,
mày nói xem mày tên gì tốt đây? Nếu không ta viết thư hỏi hắn thử xem."
Một câu này nàng nói rất khẽ, cũng không biết là nói cho mình nghe hay là nói
cho hải điêu nghe.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một
người một chim ngồi đối diện ăn uống.
Đêm dài yên tĩnh.
Mạc Hi bỗng nhiên nghe được có
người đi lại trong viện, vội trở mình đứng lên, tông cửa xông ra.
Chỉ thấy trong ánh trăng màu
bạc, Cố An đứng dưới tàng cây anh đào, cười dịu dàng hỏi nàng: "Ta đã đem
mạng cho muội, vì sao muội nhanh như vậy đã quên ta?" Không đợi nàng trả
lời, Cố An liền đi tới nhẹ nhàng vuốt đầu nàng nói: "Đừng như vậy, ta
không muốn thấy muội khó chịu. Muội có biết, từ năm ta chín tuổi quen biết
muội, chỉ cần là thứ muội muốn, ta đều không thể không đồng ý. Lần này cũng
vậy. Nếu muội thích hắn, ta đương nhiên sẽ thả muội đi. Chỉ là muội thích người
khác, trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở nói không nên lời, chỉ có thể bắt buộc
mình quên muội đi. Muội đừng trách ta, đừng trách ta."
Mạc Hi thấy hắn xoay người rời
đi, liền muốn hắn lưu lại, nhưng thân pháp của Cố An nhanh chưa từng có, Mạc Hi
như thế nào cũng đuổi không kịp, nàng muốn bảo hắn đợi chút, nhưng lại không
kêu được thành tiếng. Gấp đến độ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.
Bỗng nhiên, nàng bật dậy, mới
phát hiện vừa rồi là một giấc mộng. Mồ hôi lạnh trên người đã thấm ướt áo
trong, trong đêm đầu xuân không ngờ lại có chút lạnh thấu xương.
Mạc Hi nhớ lại biến cố xảy ra
năm nàng mười ba tuổi. Khi đó tổ chức bỗng nhiên tuyên bố muốn áp dụng khảo
hạch nội bộ ai giỏi thì sống. Đồng bọn ngày xưa sớm chiều ở chung phải tiến
hành quyết đấu liều chết, đối thủ rút thăm để quyết định, trong hai người chỉ
có thể có một người sống ra nghề. Căn cứ quy tắc trò chơi, đó là một cuộc tranh
đấu đã định trước không chết không ngừng.
Mạc Hi nhớ rõ đó là một ngày
nắng hiếm hoi sau vô số cơn mưa xuân. Nàng lúc ấy chỉ có một ý niệm trong đầu,
là ai cũng được, sống hay chết cũng được, nhưng đừng là Cố An. Cho nên khi nàng
tự tay bắt được dãy số của Cố An, cơ hồ đã nghĩ rằng đây là sự tàn khốc của số
mệnh. Sau lại vô số đêm nàng suy nghĩ: nhất định là ông trời muốn nàng tự tay
hủy đi sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời này của mình.
Kế đó trong cuộc quyết đấu kia,
trong khoảnh khắc rút kiếm, đầu nàng trống rỗng, rồi chớp mắt thêm lần nữa, Cố
An đã đâm vào mũi kiếm của nàng, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ xuân sam của nhau.
Hắn cười nói với nàng: "Muội phải sống, sống luôn phần của ta. Nhất định
phải sống..."
Từ đó về sau, mỗi khi nhìn đến
hoa hồng ngày xuân, Mạc Hi đều nghĩ đến ngày ấy máu hắn ấm áp bắn lên mặt nàng,
dưới ánh nắng, càng thêm ấm áp, trong lòng lại lạnh buốt đến chết lặng.
Về sau mỗi khi đêm khuya tỉnh
mộng, nhớ lại một màn này, Mạc Hi đều cảm thấy đây là ngậm cười nơi chín suối
mà mọi người thường nói đến. Cố An tặng nàng một cái mạng, bỏ lại nàng một mình
sống tạm bợ qua ngày, trải qua cuộc sống lưỡi đao liếm máu, ngày qua ngày năm
lại năm.
Ở phân đường Kim Lăng từng có
một vị lão đao khách đã vào nghề hơn ba mươi năm nói với nàng: khi nào ngươi
cảm thấy đao của ngươi đã không còn sắc bén nữa, trăm ngàn lần đừng nhận nhiệm
vụ, bởi vì đó có nghĩa là trong lòng ngươi đã mệt mỏi. Một người trong lòng mệt
mỏi, vô luận võ công tốt đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ chết dưới đao người
khác. Bởi vì thắng lợi vĩnh viễn chỉ dành cho kẻ có khát khao chiến thắng.
Đêm đó, Mạc Hi thử ngủ lại,
nhưng vừa nhắm mắt liền nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng trong xe ngựa lúc
ban ngày. Đây là một đêm hiếm hoi mà nàng mất ngủ.
Hôm sau, sáng sớm Mạc Hi liền
đến phân đường giao thẻ bài phục mệnh. Kỳ quái là phân đường không hề nhắc đến
tiệc thưởng công vào ba ngày sau, còn khẳng khái khác thường cho nàng ngân
phiếu hai vạn lượng. Mạc Hi trên mặt mặc dù không hiện rõ, trong lòng lại càng
nghi hoặc. Nhưng nàng biết nếu tổ chức đã sắp xếp bọn họ khi chấp hành nhiệm vụ
mạnh ai nấy làm, liền tuyệt sẽ không để lộ tin tức gì khác sau đó, bao gồm tình
huống thương vong của tổ viên khác. Cho nên từ đầu đến cuối một chữ nàng cũng
không hỏi.
Có một số việc không phải không
thể biết, mà là không thể cho đối phương biết được mình muốn biết.
Hai ngày sau. Ngoại thành Kim
Lăng, Thập Lí Pha.
Vì trên nhiệm vụ không ghi rõ
thời gian cụ thể, Mạc Hi chỉ có thể sáng sớm liền đến thử vận khí.
Thập Lí Pha kỳ thật tên là Anh
Hoa Tạ, cũng không phải vùng hoang vu thôn dã, mà là một sơn trang nghỉ dưỡng,
cũng là chỗ tụ hội nổi tiếng nhất th