
ười ta
dùng búa đập một cái, vui mừng như thủy triều vọt tới, hoàn toàn cuốn mất đau
xót lúc trước. Trong nhất thời cảm xúc mênh mông không kềm chế được, thật lâu
cũng không nói nên lời.
Mạc
Hi bỗng nhiên buông tay, bắt lấy quần áo trước ngực hắn, đầu lại càng chui vào
lòng hắn, chơi xấu nói: "Sao không nói lời nào? Hiện tại hối hận đã không
kịp rồi."
"Được
một câu này của nàng, ta vĩnh viễn không hối hận." Thầm nghĩ: nếu phụ thân
có thể chờ đến mây tan trăng sáng, ta cũng có thể.
Sau
một lúc lâu, Mạc Hi mới buông "Mạc trảo" ra, nhìn quần áo Đường Hoan
vốn đang êm đẹp, trước ngực bị mình chà đạp thành nhiều nếp nhăn, không khỏi
mỉm cười, cười hì hì nói: "Ta lại hủy một bộ quần áo của chàng."
Đường
Hoan thấy nàng làm nũng như vậy, chỉ có càng vui mừng, nào có đạo lý trách tội.
"Nàng
muốn hủy bao nhiêu đều tùy nàng." Ngừng một chút, hắn lại thấp giọng nói:
"Mới vừa rồi hỏi nàng sáng sớm đi nơi nào, nàng không đáp. Là có liên quan
đến Duệ vương sao?"
Mạc
Hi vốn không định giấu giếm hắn, huống chi có Lục Vân thần báo bên tai này ở
đây, muốn giấu cũng không được. Lập tức liền nói thẳng: "Phải. Hôm qua hắn
trúng mai phục, bị thương trúng độc, trùng hợp được ta gặp phải, đưa đến chỗ
Lục Vân giải độc. Sáng hôm nay hắn đã tự động rời đi." Thầm nghĩ: người
này sâu sắc như vậy, ngay cả việc này cũng đoán được.
Mạc
Hi lại đem chuyện ngày đó cướp tiêu trong xe đối kiếm, cho đến hôm qua cứu
người cùng với bảo Lục Vân hạ dược trong cháo đều tỉ mỉ nói một lần. Tiếp đó tự
giễu nói: "Ta vốn không phải người lương thiện, nếu hắn thật sự là Cố An,
nếu hắn một ngày kia nhớ ra ta, biết ta hạ độc hắn, làm sao mà chịu nổi."
Đường
Hoan thấy nàng thần sắc thê lạnh, nhất thời bất chấp chua xót trong lòng, nói
nhỏ: "Nàng chỉ vì tự bảo vệ mình. Nếu y biết cũng sẽ không trách
nàng." Ngừng một chút, hắn trầm ngâm nói tiếp: "Ta ngược lại lo lắng
tình cảnh của nàng ở tổ chức, chỉ lưu lại một mình nàng không diệt khẩu rốt
cuộc là định như thế nào."
"Trước
mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước."
"Có
thể nói chuyện Cố An trước kia không?"
"Ừm.
Ta gặp huynh ấy khi mới năm tuổi. Huynh ấy cũng chỉ là đứa bé chín tuổi, lại
khắp nơi chiếu cố ta, không cho những đứa trẻ đang thụ huấn khác bắt nạt ta.
Huynh ấy vốn là con nhà quan, phụ thân vì quan trường bất lợi, cả nhà bị triều
đình phát mãi làm nô. Có lẽ là nhìn huynh ấy có chút trụ cột võ công, căn cốt
lại tốt, tổ chức liền mua huynh ấy..."
Mạc
Hi bắt đầu tự thuật, chậm rãi chìm vào kí ức. Thẳng đến đoạn Cố An vì để nàng
được sống cam nguyện chết đi, đã bất tri bất giác nước mắt doanh tròng. Đường
Hoan cũng không khỏi động dung. Đợi nghe nàng nói đến đào đất chôn Cố An, không
khỏi thầm nghĩ: trách không được ngày ấy tại mộ viên gặp phải, thì ra là đến
thăm y.
Cứ
như thế, Mạc Hi chậm rãi tự thuật, Đường Hoan lẳng lặng nghe, thời gian lẳng
lặng chảy xuôi...
Mạc
Hi chậm rãi bình phục cảm xúc từ trong kí ức có liên quan đến Cố An, đột nhiên
nói: "Ta có thứ này cho chàng xem." Nàng lấy ra ba mũi tên lấy được
trên người Thủy Đạo Tư và Lý Nghĩa, nói tiếp: "Lần đó mũi tên mà đám cung
nỏ thủ cướp tiêu dùng cùng với mũi tên tập kích Duệ vương dùng hẳn là cùng
loại, chàng xem thử trên này là độc gì?"
Đường
Hoan xưa nay cẩn thận, dù là trường kỳ đắm mình trong độc dược cũng vẫn cẩn
thận tiếp nhận, nói: "Ừ. Trước không vội. Ta cũng có cái này cho nàng
xem." Chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một khối vàng thỏi nhỏ, nói:
"Đây vốn là một khối mực. Nàng đi rồi ta lại đến địa cung một lần, tỉ mỉ
dò xét một phen. Phát hiện cơ hồ trên mỗi một vật đều có dấu hiệu này, vả lại
đều in ở nơi cực kì bí ẩn."
Ấn
kí đập vào mắt đúng là quen thuộc như thế, Mạc Hi không khỏi cả kinh trong
lòng. Trên đó rõ ràng có khắc một con phượng hoàng đẫm máu trông rất sống động,
đuôi phượng liệng vòng, khí phách thiên thành, giống hệt dấu hiệu của Mộ Yến
Trai! Nàng nhíu chặt mày, trầm ngâm nói: "Trong địa cung có phát hiện ghi
chép về số hoàng kim này, hoặc ghi chép về việc xây dựng địa cung không?"
Đường
Hoan cũng vẻ mặt ngưng trọng, lắc đầu nói: "Tạm thời còn không tìm
được."
"Chuyện
này chàng có báo cho trưởng lão biết hay không?"
Đường
Hoan vẫn lắc đầu, nói: "Việc này can hệ trọng đại. Ta chỉ nói cho nàng
biết."
Mạc
Hi gật gật đầu, nói: "Dấu hiệu này độc đáo như thế, hẳn không phải chỉ là
trùng hợp. Việc này tuyệt không chôn vùi như vậy. Mộ Yến Trai sớm muộn gì cũng
sẽ tìm tới cửa, nói không chừng đã muốn..." Ngón tay Mạc Hi nhẹ vuốt hình
phượng hoàng trên mặt ngoài của khối vàng, thầm nghĩ: hắn biết rõ Mộc Phong
Đình vì quan hệ với ta mới đến Đường Môn, lại vẫn tin ta như vậy.
Đường
Hoan tự nhiên hiểu được nàng nói chưa hết ý, dịu dàng nói: "Lúc đầu ta sợ
nàng cho là ta không tin nàng, nên mới không nhắc tới hắn."
Mạc
Hi lắc đầu nói: "Hắn mặc dù đã cứu mạng ta, nay xem ra, chưa chắc đã không
có mưu đồ. Làm sao biết hắn không phải vì đi Đường Môn điều tra một phen, mới
nói muốn tận mắt thấy tay ta được chữa khỏi." Ngừng một chút, nàng