
p vương gia một tay, không biết ý vương gia
thế nào?"
"Bổn
vương tự nhiên cầu còn không được. Chỉ là..."
Sở
Hoài Khanh hiểu rõ nói: "Vương gia không cần nghi hoặc, kinh thành đồn đãi
ta phản bội thất vương là thật, hai người chúng ta tranh một ca nữ cũng là
thật. Nhưng mà..." Hắn cố ý ngừng ở đây không nói tiếp.
Lý
Nghĩa đã định trước cũng không hỏi, chỉ nói: "Tiểu hầu gia chắc đã khát
rồi, mời uống chén trà. Mới tới Kim Lăng, bổn vương nên thay ngươi đón gió tẩy
trần, hôm nay không nói chuyện quốc sự, chỉ luận phong nguyệt."
Sở
Hoài Khanh biết nghe lời phải nói: "Như thế rất tốt. Cung kính không bằng
tuân mệnh. Chỉ là hại vương gia tốn kém." Thầm nghĩ: hắn cũng thật là bình
tĩnh, quả nhiên là nhân vật lớn.
"Đâu
có, không cần khách khí."
Cái
gọi là đón gió tẩy trần đương nhiên phải có rượu.
Mới
ba ly rượu hổ phách xuống bụng, Sở Hoài Khanh đã nhìn ly rượu lưu ly trước mặt
ngâm thơ: "Thiểm thiểm tửu liêm chiêu túy khách. Thâm thanh lục thụ ần đề
oanh (mành rượu lập lòe gọi khách say,
rừng sâu cây xanh chim oanh hót – đại khái là thế). Rượu hổ phách này nên
dùng chung ngọc lưu ly để đựng."
Lý
Nghĩa không ngừng mời rượu, Sở Hoài Khanh cũng không cự tuyệt.
Như
thế ngươi tới ta đi, uống đến nửa canh giờ.
Lý
Nghĩa hàng năm lãnh binh, tửu lượng có thể nói là ngàn chén không say, ngay cả
rượu mạnh hắn cũng dùng chén lớn uống qua. So ra, Sở Hoài Khanh hàng năm ở kinh
thành sống an nhàn sung sướng còn kém xa. Y lại thể nhược, cho nên nhân phẩm
không xấu, nhưng tửu phẩm lại không tốt. Giờ phút này đã có vẻ say, hàm hồ nói:
"Nghĩ đến Sở Hoài Khanh ta chính là con cháu của đệ nhất tể tướng Sở
Thương bổn triều, nay lại sa sút đến mức này, phụ tá cho người không vì trí tuệ
mà được chủ thượng ưu ái, lại phải tặng nữ nhân xu nịnh. Ha, thật buồn
cười." Tiếng cười kia lại mang theo vài phần cuồng tính.
Lý
Nghĩa đạm thanh nói: "Tiểu hầu gia nói là Hồng Tiêu?"
Nghe
hai chữ Hồng Tiêu, Sở tiểu hầu gia luôn luôn tao nhã không ngờ lại đập vỡ cái
chén, giận dữ nói: "Đúng vậy! Không thể tưởng được vương gia ở Kim Lăng
cũng nghe nói. Nàng vốn là một ca cơ, cho thì cho. Ta chỉ là nuốt không trôi
cơn tức này."
"Tiểu
hầu gia làm gì phải thế. Tiểu hầu gia phải hiểu được đạo lý co được dãn được.
Liền ngay cả bổn vương mấy ngày trước bị người đuổi giết suýt nữa mất mạng,
không phải cũng phải tạm thời ẩn nhẫn sao."
Sở
Hoài Khanh ngạc nhiên nói: "Người nào lớn mật như thế? Dám xuống tay với
vương gia?" Ngừng một chút, hắn giống như giật mình, liền tỉnh táo lại,
lập tức giải thích: "Vương gia gặp chuyện ta thật sự không biết. Thất
vương gia đã nhiều ngày nay chưa từng triệu kiến tại hạ."
Lý
Nghĩa ha ha cười, nói: "Bổn vương chỉ là khuyên giải một phen, không phải
nghi ngờ tiểu hầu gia."
"Vương
gia đương nhiên lòng dạ rộng lớn như trời quang trăng sáng, nhưng tại hạ vẫn
cần biểu lộ cõi lòng."
Mạc
Hi đang ở cách vách nghe thế thầm nghĩ: nam tử thay đổi minh chủ cũng giống như
nữ tử tái giá, vô cùng kiêng kị. Cổ đại chú trọng gái tốt không lấy hai chồng,
phụ tá cũng như vậy. Tuy nói chim khôn chọn cành mà đậu, kẻ thức thời là trang
tuấn kiệt, nhưng làm sao biết người chủ thứ hai trong lòng sẽ không có khúc
mắc. Nếu không phải nghi ngờ là Hoàng Cái (gián
điệp) mà Chu Du bên kia phái tới, thì cũng sẽ lo lắng ngươi đã có thể đi ăn
máng khác lần một, khó bảo toàn sẽ không đi ăn máng khác lần hai. Hơn nữa phụ
tá cho Lý Kỳ vị hoàng tử đang cạnh tranh chức vụ hoàng đế này, hành động đi ăn
máng khác lại càng tối kỵ. Thất hoàng tử lại là kẻ lòng dạ ác độc, khó bảo toàn
sẽ không vì vĩnh tuyệt hậu hoạn mà giết người diệt khẩu. Hơn nữa việc này so
với đi ăn máng khác về tính chất là khác biệt a, thời hiện đại chỉ quan tâm
không thể tiết lộ cơ mật buôn bán của chủ lúc trước, cổ đại làm như thế hoàn
toàn đồng nghĩa với phản bội. Công tử này dám đi ăn máng khác, không muốn sống
nữa à?
Kế
tiếp bên kia "bùm" một tiếng liền không có động tĩnh.
Lát
sau lại nghe thấy hai tiếng bước chân một nặng một nhẹ, có lẽ nhẹ là Phùng
Thiệu, nặng là Tử Thù.
Chỉ
nghe Lý Nghĩa nói: "Tử Thù, tiểu hầu gia nhà ngươi say rồi, ngươi hầu hạ
cho tốt." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Phùng Thiệu, ngươi thay bổn
vương cùng Tử Thù đưa tiểu hầu gia trở về."
"Vương gia xin yên
tâm."
"Dạ."
Mạc Hi thầm nghĩ: có lẽ mới vừa
rồi "bùm" một tiếng là Sở Hoài Khanh say ngã.
Đợi bốn người kia lui hết,
tiếng bước chân xa dần. Mạc Hi cùng Đường Hoan liếc nhau, trăm miệng một lời
nói: "Nàng/ chàng thấy thế nào?"
Mạc Hi mỉm cười, nói: "Sở
Hoài Khanh nhận ra ta. Cũng biết thân phận của ta."
Đường Hoan chau mày, nói:
"Lí do vì sao?"
Mạc Hi đem việc tổ chức đuổi
giết hai người xếp hạng một, hai (chi
tiết chương 4) đơn giản trình bày một lần, nhẹ giọng nói: "Hắn đến
Giang Nam hơn phân nửa là vì Duệ vương. Không đến mức làm khó một nhân vật nhỏ
như ta đâu." Thầm nghĩ: hắn một người uống hồng trà dưỡng vị như vậy, sao
có thể không biết tiết chế tùy ý uống say chứ.
Đường Hoan nắm tay nàng nói:
"Nếu vậy thì tốt."