
ng đều là ta cam tâm tình
nguyện, không cần nàng trả. Ta đã đáp ứng nàng sẽ sống tốt, nàng cũng phải đáp
ứng ta. Chuyện nguy hiểm cố gắng đừng làm, đều giao cho ta."
"Được." Mạc Hi ngoài
miệng đáp ứng trong lòng lại nói: có một số việc cho dù ta muốn né tránh, nó
cũng sẽ tự mình tìm tới cửa.
Mạc Hi sáng sớm thức dậy, liền
cảm thấy bên ngoài có người, đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Đường Hoan ngồi
dưới tàng cây ngọc lan trước cửa, ánh mắt dị thường lưu luyến nhìn mình. Không
chờ hắn mở miệng liền hỏi: "Có phải chàng có việc phải về Đường Môn?"
Đường Hoan đến gần, xoa nhẹ tóc
của nàng nói nhỏ: "Đúng vậy. Có một số việc phải xử lý."
"Rất khó giải quyết
sao?" Nếu không phải như thế, hắn hẳn là sẽ không trở về gấp như vậy, sáng
sớm liền tới từ biệt.
"Chỉ là mấy chuyện thường
ngày. Nhưng đã đọng lại một thời gian, cần chờ ta trở về tự mình quyết
định."
"Ừ. Chàng yên tâm đi đi.
Ta sẽ tốt thôi." Mạc Hi biết Đường Hoan cho dù đang ở Kim Lăng, ngày
thường cũng chưa bao giờ nhàn rỗi. Mỗi ngày từ Đường Môn, cùng với sản nghiệp
trải rộng các nơi của Đường Môn, sẽ có vô số tin tức như tuyết rơi bay vào tay
hắn. Nhưng mà, nếu Đường Hoan không nhắc tới, Mạc Hi cũng không miễn cưỡng. Hơn
nữa trong thời kì phi thường này, Mạc Hi cũng biết Đường Hoan vẫn ở Đường Môn
sẽ thỏa đáng hơn.
"Có chuyện gì bảo Tiểu
Bạch tới tìm ta, như vậy truyền tin nhanh nhất."
"Được. Yên tâm đi. Chàng
cũng biết, cho dù ta không phân phó, nó sẽ không mật báo với chàng sao. Hơn
nữa, gần đây đều là chàng đút nó ăn, nó sẽ nhớ chàng." Mạc Hi ngoan ngoãn
gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ: bảo chàng đặt tên, chàng liền đặt cái tên không có
hàm lượng kĩ thuật như vậy a. Thật đúng là tiểu bạch.
Đường Hoan nhẹ giọng nói:
"Vậy còn nàng, nàng sẽ nhớ ta sao?"
"Ừm. Đương nhiên sẽ. Nhớ
chàng... mời ta ăn cơm." Mạc Hi thầm nghĩ: cũng đã đem Cúc Thủy Các làm
căn tin rồi, thật sự là xa xỉ a...
Đường Hoan không những không
giận, ngược lại cười rộ lên, nói: "Nàng chỉ có chút tiền đồ như vậy a. Cái
đó không tính, về sau ta sẽ tự mình nấu cho nàng ăn."
Mạc Hi mắt sáng lên, vui mừng
nói: "Đường chưởng môn tự mình rửa tay nấu canh. Mạc Hi hết sức vinh
hạnh." Trong lòng tính toán: hắn làm cơm nhất định ăn ngon. Chế độc mấu
chốt ở chỗ thành phần cùng phối phương, điểm ấy cũng giống như nấu ăn. Người đã
quen làm thí nghiệm nấu ăn cũng giống vậy, thêm nước dùng cốc đong chính xác
đến từng ml, tính toán thời gian chính xác đến từng giây. Nhất định không tệ
được.
Trong đầu Mạc Hi đang hưng phấn
suy nghĩ đến trù nghệ xuất thần nhập hóa của Đường Hoan trong tương lai, không
nghĩ hắn đột nhiên nói: "Không phải đáp ứng ta không gọi chưởng môn
sao."
Mạc Hi nghiêng đầu nhìn hắn,
nhẹ giọng nói: "Vậy gọi là gì? Đường Hoan, Đường Hoan, Đường Hoan."
Chỉ là tên, vả lại còn gọi cả
họ tên, Đường Hoan lại cảm thấy hai chữ này từ Mạc Hi nói ra, đúng là một tiếng
so với một tiếng triền miên, không khỏi ý cười trên mặt càng sâu, nói:
"Trừ nàng ra, ta làm cơm, người khác cũng không dám ăn." Ngừng một
chút, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, dùng cằm tựa lên đầu nàng, cúi đầu nói:
"Nhưng mà ta chỉ làm cho thê tử ta ăn."
"Còn có điều kiện nữa
à." Thầm nghĩ: người này vốn tinh quái, bây giờ còn học được được voi đòi
tiên.
"Vậy nàng có đáp ứng hay
không?"
"Ừm."
Chỉ một âm tiết, Đường Hoan lại
cảm thấy đây là lời nói êm tai nhất từ lúc chào đời tới nay nghe qua, nhất thời
lại sinh ra cảm giác chẳng còn gì phải ước mong.
Mạc Hi mặc hắn ôm chặt, ngạc
nhiên nói: "Như thế nào đột nhiên muốn học nấu ăn?"
Đợi một lát, mới nghe Đường
Hoan nhẹ giọng nói: "Người khác biết ta đều phải biết."
Mạc Hi cười một tiếng, nói:
"Chàng đã rất đa tài đa nghệ, không phải còn biết nữ hồng sao." Thầm
nghĩ: chỉ là trong lúc vô tình đề cập qua Mộc Phong Đình trù nghệ vô cùng tốt,
không nghĩ hắn liền nhớ kĩ.
"Người khác không biết ta
cũng phải biết."
"..." Mạc Hi thầm
nghĩ: xong rồi, đứa nhỏ này bị ta làm hỏng rồi, không ngờ lại bắt đầu giả làm
vua bình tĩnh...
Đường Hoan trở về đất Thục, cao
hứng nhất không ai ngoài Tịch Nhi. Tuy rằng trên danh nghĩa Đường Hoan mới là
người giám hộ của nó, nhưng Tịch Nhi thủy chung vẫn thân với Mạc Hi nhất. Hai
ngày nay Mạc Hi bị nó cuốn lấy không rời, cơ hồ mỗi ngày đều phải đón nó đi học
về.
Nhưng mà một lớn một nhỏ này
cũng coi như có cùng sở thích, hai người đều thích ăn, mỗi ngày trên đường về
đều ăn đến Cơ Xảo Các. Từ cơm nắm đến kẹo hồ lô, vằn thắn dầu điều, đủ các
loại, khiến Lục Vân nhìn xem chịu kích thích lớn, ồn ào đòi chia phần. Mạc Hi
không khỏi thầm than uy lực của việc thay đổi ngầm thật lớn, ở cùng Đường Hoan
lâu ngày, nàng dần dần có thể ăn cay.
Hôm nay, Mạc Hi cùng Tịch Nhi
mỗi người một xâu mực nướng cay, đang nhàn nhã đi trên đường. Chạm mặt một đám
người đi tới, dẫn đầu chính là Lý Nghĩa cùng Sở Hoài Khanh, phía sau phân biệt
là Phùng Thiệu cùng Tử Thù. Duệ vương cùng tiểu hầu gia một lạnh lùng một nho
nhã, một hiên ngang một tuấn tú, lại đều có dáng vẻ của quý công tử, muốn không
gâ