
ý Nghĩa: "Lâm huynh nếu biết Mộc
cô nương, có rảnh rỗi, không bằng cùng đi đi." Không đợi hai người trả lời,
hắn lại ngồi xuống, nói với Tịch Nhi: "Tiểu muội muội, ca ca mang muội đi
ăn nhé. So với xâu mực trên tay muội còn ngon hơn."
Tịch Nhi luôn luôn hiểu chuyện,
cũng không trả lời, chỉ nhìn Mạc Hi. Nhưng nó đã thay đổi vẻ mặt có chút sợ hãi
đối với Lý Nghĩa mới vừa rồi, lúm đồng tiền trên mặt lập tức hiện, rõ ràng đối
với Sở Hoài Khanh có ấn tượng tốt hơn nhiều.
Mạc Hi không khỏi buồn bực: Sở
Hoài Khanh tên này muốn làm gì? Hai người bọn họ lại thêm mình, tổng cộng ba
người, đều là mỗi người một mục đích, mỗi người một tên giả. Không đúng, nếu
nàng nhớ không lầm, Sở Hoài Khanh đối với nàng ngay cả tên giả cũng không cho
biết, thân phận trước mặt nàng chỉ là chấp sự của phân đường kinh thành. Hơn
nữa hắn biết rõ mình làm nghề gì, còn muốn nàng tụ tập với Lý Nghĩa. Chẳng lẽ
hắn không sợ mình ở trước mặt Lý Nghĩa lộ dấu vết, liên lụy hắn không thể đổi
chủ? Ba người như thế, có thể nói người nào cũng có mục đích riêng. Tụ lại một
chỗ, Sở tiểu hầu gia cũng không sợ loạn thành một mớ! Hơn nữa vừa rồi hắn rõ
ràng không định ngăn mình lại, sao mới đó đã thay đổi chủ ý? Còn không tiếc giả
thành quái thúc thúc dụ dỗ bạn nhỏ, thật sự là đủ rồi. Tên này ra sức diễn xuất
như thế, rốt cuộc định diễn cái gì đây!
Mạc Hi vừa định cự tuyệt, không
ngờ Lý Nghĩa lại gật đầu đồng ý.
Tịch Nhi một lòng nhớ kĩ chuyện
Cố An, làm sao đồng ý dễ dàng thả Lý Nghĩa đi, túm tay áo Mạc Hi năn nỉ.
Vì thế, thiểu số hiển nhiên
phục tùng đa số. Mạc Hi thầm nghĩ: cũng được, liền đi xem trong hồ lô của vị
tiểu hầu gia này rốt cuộc có bán thuốc gì.
Kim Lăng nổi tiếng nhất cũng
đặc sắc nhất chính là Cúc Thủy Các, Sở tiểu hầu mời khách tất nhiên sẽ không
chịu hạ cấp bậc, bốn người liền đến đó. Người tiếp khách đương nhiên nhận ra
Mạc Hi, nhưng thấy Mạc Hi hơi liếc mắt, liền ngầm hiểu, chỉ coi như không biết.
Ba người tới gian chữ Xuân. Sở
Hoài Khanh chỉ gọi một bình hồng trà, liền nói: "Mộc cô nương ở Kim Lăng
lâu, biết rõ món ăn Giang Nam, xin ra chủ ý cho ta cùng Lâm huynh."
Mạc Hi cũng không hỏi ý kiến
hai người khác, tùy tiện viết gà nấu măng khô, canh đậu hủ bát bảo, đại chử
kiền ti vân vân hơn mười món.
Lý Nghĩa thấy nàng không chút
khách khí liền ra tay, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn nào biết đâu rằng trong
lòng Mạc Hi suy nghĩ, nếu đã bị cứng rắn bắt tới, không cho Sở Hoài Khanh ra
chút máu sao có thể giải hận. Hơn nữa, đến Cúc Thủy Các không chỉ có thể lừa
ăn, còn có thể thay Đường Hoan kiếm bạc, có lời gấp đôi sao lại không làm.
Sở Hoài Khanh thừa dịp đồ ăn
chưa bưng lên nói: "Không dối gạt hai vị, ta đến Kim Lăng lần này là vì
tìm kiếm muội muội thất lạc nhiều năm. Mộc cô nương ở Kim Lăng, cũng xin thay
ta lưu ý một hai, nếu có tin tức liền cảm kích vô cùng." Ngừng một chút,
hắn lại cảm khái nói: "Lại nói tiếp muội ấy cũng cỡ tuổi cô vậy."
Mạc Hi nghe vậy thầm nghĩ: cho
dù Sở Hoài Khanh lần này nam hạ thật là muốn tìm kiếm muội muội, cũng sẽ chỉ là
thuận tiện, hoặc là thủ thuật che mắt, bằng không hắn đã sớm đến rồi. Việc Sở
Hoài Khanh toan tính chắc chắn sẽ không thể không liên quan đến Duệ vương, lời
này chỉ sợ là nói cho Lý Nghĩa nghe, cũng có thể làm giảm đi vài phần cảnh giác
của Lý Nghĩa. Kỳ thật sao cần ta nhiều chuyện, tiểu hầu gia trực tiếp dặn dò tổ
chức không phải rất tốt sao. Dù sao năng lực tìm hiểu tình báo của Phong tổ
không phải nói chơi, thế lực của tổ chức chắc hẳn có thể thâm nhập đến từng
ngóc ngách của Kim Lăng, tìm một người chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng trên mặt nàng
vẫn tươi cười, vẻ mặt thành khẩn nói: "Nhất định sẽ đem hết khả năng tìm
giúp công tử." Lại âm thầm bổ sung một câu, ngươi một chút manh mối cũng
không cho, tìm kiếm cái quỷ á.
Lý Nghĩa nghe vậy trong lòng
không khỏi nghi hoặc: kinh thành cơ hồ mỗi người đều biết Sở Hoài Khanh là con
duy nhất của Túc hầu Sở Phong, chưa bao giờ nghe nói qua hắn còn có muội muội.
Sở Hoài Khanh nhìn thấy vẻ mặt
của Lý Nghĩa tự nhiên là hiểu rõ trong lòng, liền giải thích nói: "Đó là
muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Từ năm bốn tuổi đã thất lạc mẹ ruột trên
đường phố Kim Lăng. Mẫu thân của muội ấy vì nỗi đau mất con, thương tâm quá độ,
không lâu sau liền qua đời. Gia phụ lúc còn sống cũng từng phái người nhiều lần
âm thầm tìm kiếm, lại không hề có kết quả, vẫn đối với việc này canh cánh trong
lòng. Bất hiếu tử như ta cũng đành phải hoàn thành nguyện vọng của ông, tìm
muội muội về chăm sóc."
Lý Nghĩa biết Sở Phong khi còn
trẻ từng là tiết độ sứ Kim Lăng, có một hai món nợ phong lưu cũng không có gì
lạ, thầm nghĩ: mặc kệ Sở Hoài Khanh quy thuận là thật tâm hay giả ý, việc này
cũng có thể bán hắn một cái nhân tình, vận dụng quan hệ hình bộ tìm người hẳn
là không khó.
Đợi hồng trà đưa lên, Tử Thù
tùy thị một bên vừa định tiến lên phụng trà, không nghĩ Sở Hoài Khanh lại đoạt
trước, hạ mình tự tay làm. Mạc Hi thầm nghĩ: Duệ vương ngồi đây, tiểu hầu gia
cũng thật thức thời.
Trình tự châm trà đương nhiê