
ng chỗ ở của Lục Vân mặt ngoài
thoạt nhìn chỉ là hai nhà tiếp giáp, không chút liên quan. Bằng không vị vương
gia bệnh đa nghi rất nặng này nếu biết lần đó được cứu có liên quan đến tổ chức
giang hồ như Cơ Xảo Các, sẽ lại muốn tra hộ tịch. Làm không tốt ngay cả Đường
Môn cũng tự dưng bị cuốn vào.
Mạc Hi bị bỏng tay phải, mặc dù
vết thương nhỏ như vậy đối với nàng mà nói chẳng đáng là gì, nhưng ở trước mặt
Lý Nghĩa cũng phải ra vẻ có chút không linh hoạt. Sở Hoài Khanh con chồn này
càng ân cần, liên tục tự mình thay nàng gắp thức ăn.
Mạc Hi ngoài miệng cảm ơn,
trong lòng lại càng mắng hắn giậu đổ bìm leo.
Lý Nghĩa bên cạnh bỗng nhiên
dùng ánh mắt ra lệnh cho Phùng Thiệu, Phùng Thiệu trong lòng kinh ngạc, nhưng
vẫn tiến lên một bước nói: "Công tử, vẫn là để tiểu nhân làm thay
đi."
Không ngờ Sở Hoài Khanh lại ôn
hòa cự tuyệt: "Không sao. Nếu không phải tại hạ muốn uống hồng trà, Mộc cô
nương cũng sẽ không bị thương, cũng chỉ là tiện tay mà thôi."
Được Sở tiểu hầu gia danh mãn
kinh thành "hầu hạ" như vậy, Mạc Hi mặc dù không đến mức như đứng
đống lửa, như ngồi đống than, nhưng vẫn không khỏi ai thán trong lòng: có câu
khó nhất là tiêu thụ mỹ nam ân, người xưa thật đúng là không lừa ta. Huống chi
mỹ nam này còn không có hảo tâm.
Lại nhìn tiểu hầu gia trước
mắt, quả thực đạt đến cấp bậc ảnh đế, vẻ mặt tha thiết quan tâm kia, biểu tình
muốn bao nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn. Mạc Hi không khỏi lại than,
nếu là sinh ở hiện đại, Sở Hoài Khanh muốn nhận tượng vàng Oscar cũng không
phải không có khả năng, chỉ là khổ cho nàng phải phối hợp diễn.
Nào biết tiểu hầu gia còn không
để yên, đảo mắt lại hỏi Mạc Hi cùng Lý Nghĩa quen biết như thế nào.
Mạc Hi sớm nhịn hắn nãy giờ,
trong lòng lại mắng không dưới mười lần. Đối với loại vấn đề làm không tốt sẽ
phạm vào kiêng kị của Duệ vương này, nàng tự nhiên sẽ không chủ động trả lời,
vì thế im lặng là vàng.
Lý Nghĩa nói: "Chỉ là tình
cờ gặp trên đường, Mộc cô nương nhặt được một vật quan trọng của ta, trả
lại."
Mạc Hi thầm nghĩ: chỉ sợ đến
lúc đó ngươi không nhớ rõ mạng này là ta thay ngươi nhặt về.
Kế tiếp Sở Hoài Khanh bắt đầu
quanh co lòng vòng hỏi thăm hoàn cảnh trong nhà Mạc Hi. Liền ngay cả Lý Nghĩa
trên mặt một mảnh lạnh nhạt, kì thực cũng dựng thẳng lỗ tai nghe không sót một
chữ. Mạc Hi không khỏi âm thầm kêu khổ, đây là náo loạn đến mức nào a.
Dưới sự cố ý quấy rối của Sở
tiểu hầu, không khí của bữa cơm này thật là quái dị.
Sau khi tan tiệc Mạc Hi mang
theo Tịch Nhi đang muốn cáo từ Lý Nghĩa, Sở Hoài Khanh hai người, không ngờ Lý
Nghĩa đột nhiên nói: "Sắc trời đã muộn, một cô gái như cô đi không an
toàn, ta đưa cô về."
Phùng Thiệu bên cạnh trong lòng
hơi kinh ngạc, đang định lên tiếng, đã bị Lý Nghĩa dùng ánh mắt ngăn cản.
Sở Hoài Khanh tự quyết định
nói: "Vậy phiền Lâm huynh." Dứt lời lại mang theo Tử Thù đi trước.
Mạc Hi thầm nghĩ: đi với người
cả ngày bị đệ đệ ruột của mình đuổi giết như ngươi mới là không an toàn á. Nếu
thật sự có chuyện gì, rốt cuộc là ngươi làm bảo tiêu cho ta, hay là ta làm bảo
tiêu cho ngươi đây. Hơn nữa ngươi đường đường là một vương gia như thế nào lại
nói đến phong độ thân sĩ vậy, chắc không phải là bệnh đa nghi lại tái phát chứ.
Sở tiểu hầu lại mắc chứng gì nữa, như thế nào bỗng nhiên tự cho mình là người
giám hộ của ta vậy. Dù sao hai người này hệ số nguy hiểm đều cao, vẫn là bảo
trì khoảng cách an toàn là tốt nhất.
Mấy ngày nay Mạc Hi một lần lại
một lần nhớ lại tình hình lần đầu nàng cùng Lý Nghĩa giao thủ, càng cảm thấy
hắn không phải là Cố An. Một người có lẽ sẽ mất trí nhớ, có lẽ sẽ ngụy trang,
nhưng rất khó che giấu võ công của mình, hơn nữa đối với một sát thủ từng trải
qua huấn luyện nghiêm khắc mà nói, đây cơ hồ là một loại phản ứng cùng bản năng
trực tiếp nhất. Hơn nữa, Lý Nghĩa võ công tuy rằng không tệ, nhưng so với Cố An
thật đúng là không đủ xem, phải mượn thần binh lợi khí mới có thể tạm thời
chống được nàng.
Vì thế Mạc Hi khéo léo từ chối
nói: "Thật sự không cần phiền công tử. Ta ở cách đây không xa, nơi đó công
tử cũng biết."
Không ngờ một câu này lại làm cho
Lý Nghĩa nghĩ tới tình cảnh đêm đó hắn được cứu, ngược lại càng kiên quyết,
cũng không tiếp lời nàng, chỉ nói: "Đi thôi."
Thấy Lý Nghĩa kiên trì, Mạc Hi
chỉ đành mang theo Tịch Nhi lên xe giặc của hắn. Thầm nghĩ: quả nhiên người
trên cao không chấp nhận người khác nói nửa chữ không, cái gọi là phản đối
không có hiệu quả chính là vậy đây.
Phùng Thiệu tự mình đánh xe, xe
ngựa lộc cộc đi. Mạc Hi cảm giác được mấy người đi theo phía sau đều không phải
hạng người tầm thường, thầm nghĩ vương gia quả nhiên phô trương lớn. Dù sao
thân phận của Lý Nghĩa phỏng chừng chỉ cần hỏi Cố ma ma liền có thể tra ra manh
mối, nàng hiện nay cũng không vội mà lột vỏ của hắn, lúc này nói nhiều sẽ mất
nhiều.
Chỉ là nàng muốn im miệng,
người khác chưa chắc đã cho phép. Trầm mặc một đoạn đường, Lý Nghĩa luôn không
nói nhiều đột nhiên hỏi: "Trong nhà cô nương còn có ai?"
Mạc Hi nói: "Mới vừa rồi