XtGem Forum catalog
Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

ền nín thở yên lặng

nghe.

"Biểu

muội tôi là Tĩnh quý phi mẹ đẻ của ngũ hoàng tử. Năm đó nàng sinh được hai con

trai. Không cần nói ở trong cung, cho dù ở nhà quan lại bình thường song sinh

tử cũng là điềm xấu. Nàng liền hạ quyết tâm, đem đệ đệ sinh trễ hơn vụng trộm

đưa ra khỏi cung nhờ tôi nuôi nấng. Lão gia nhà chúng tôi nói tôi lỗ mãng,

chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng cùng ông ấy liền tự tiện làm chủ.

Nhưng lão gia nhà tôi trạch tâm nhân hậu, vẫn đồng ý nuôi. Ông còn tự mình đặt

tên An nhi, hi vọng nó có thể bình an lớn lên, rời xa thị phi trong cung. Đứa

nhỏ lúc còn bé nhìn không ra, lớn lên rất dễ lộ sơ hở. Lão gia vì tránh gặp rắc

rối, liền hướng triều đình xin ra ngoài, đến Cẩm Châu nhậm chức, tránh xa kinh

thành. Tôi không con cái, Cố gia chúng tôi từ đó vẫn coi An nhi như con ruột tự

mình nuôi nấng. Không ngờ năm An nhi chín tuổi, lão gia bởi vì bị cuốn vào bè

đảng tranh đoạt, cả nhà bị tịch thu, nam tử trưởng thành bị xử trảm, chưa tới

hai mươi giống như nữ tử cùng bị bán. Tĩnh quý phi sau khi biết được đương

nhiên vì Cố gia cầu tình, ai ngờ lại vì hậu cung không thể tham gia vào chính

sự mà làm thánh nhan tức giận, bị biếm lãnh cung. Nàng từ nhỏ yếu ớt, sinh hạ

song sinh tử thân mình đã hao tổn rất lớn, trong lãnh cung thiếu thuốc thiếu

thức ăn, nàng lại bởi vì lo lắng cho An nhi tích tụ trong lòng, không lâu sau

liền qua đời. Qua chừng bốn năm, đồng nghiệp của lão gia năm đó có người trở

mình, lật lại bản án năm đó, Cố gia cũng nằm trong hàng ngũ miễn xá. Một phụ

nhân như tôi từ ngàn dặm xa xôi một đường ăn xin đến Kim Lăng, luôn hỏi thăm

tin tức của An nhi. Tiếc rằng nhiều năm trôi qua vẫn không chút tin tức."

Nói đến đây bà đã khóc không thành tiếng, lại vẫn vội vàng nói: "Cô nương

biết tung tích của An nhi sao?"

Mạc

Hi thấy bà cảm xúc quá mức kích động, lập tức liền quyết định tạm thời không

nói cho bà biết Cố An bị tổ chức mua đi, cùng với chuyện xảy ra sau đó, chỉ đợi

sau này từ từ nói cho bà nghe, liền nói: "Không dối gạt ngài, mấy năm nay

ta cũng luôn hỏi thăm tung tích của hắn. Năm đó khi ta còn là đứa trẻ, tại Kim

Lăng kết bạn với hắn, sau lại liền mất liên lạc."

Cố

ma ma nghe Mạc Hi nói như thế, đôi mắt ngập tràn hi vọng trong khoảnh khắc ảm

đạm xuống, nức nở nói: "Vô luận như thế nào, xin cô nương vì chút tình

nghĩa quen biết, giúp đỡ tìm tung tích của nó."

Mạc

Hi chỉ có thể qua loa gật gật đầu. Nàng giờ phút này tâm loạn như ma, thật sự

khó có thể đối mặt với người thân của Cố An, nàng làm sao có thể nói trước mặt

người ta, Cố An chết dưới kiếm của mình. Nhưng nàng sao có thể không nói thật

đây.

Mạc

Hi tự mình đưa Cố ma ma ra ngoài.

Lục

Vân vẫn là lần đầu tiên thấy nàng vẻ mặt ảm đạm như thế, cũng không biết an ủi

thế nào, chỉ nói: "Cô nương yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Cố ma ma ổn

thỏa."

Mạc

Hi gật gật đầu nói: "Đa tạ cô. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ nuôi bà

ấy đến cuối đời." Thầm nghĩ: đây cũng là chuyện duy nhất ta có thể làm vì

huynh. Từ xưa đến nay, con song sinh đều không có quyền thừa kế. Năm đó mẹ ruột

huynh đưa huynh đi, không phải chỉ vì bảo đảm tương lai Lý Nghĩa có thể có tư

cách đi lên đại bảo. Chỉ là vận mệnh đối với huynh thật quá bất công.

Trong

xe ngựa, Phùng Thiệu cùng Lý Nghĩa ngồi đối diện, trong lòng không khỏi sợ hãi.



Nghĩa nói: "Mới vừa rồi trong bữa tiệc ngươi thấy thế nào?"

Phùng

Thiệu cân nhắc dùng từ, thật cẩn thận đáp: "Vương gia, thuộc hạ thấy vẻ

mặt hành động của tiểu hầu gia, hình như hoài nghi Mộc cô nương là muội muội

thất lạc nhiều năm của hắn."



Nghĩa trầm ngâm nói: "Ừ. Ngươi nói đây rốt cuộc là thật hay giả?"

"Vương

gia có phải hoài nghi Mộc cô nương cũng là người của thất vương gia, cô ấy

trùng hợp cứu ngài, là thất vương tính kế cho tiểu hầu gia?"

"Vậy

cũng không phải. Ngày đó bổn vương cửu tử nhất sinh, nếu không phải nàng làm

sao còn mạng. Bọn họ trực tiếp lấy mạng là xong, làm gì phải cứu sống tạo

nên nhiều chuyện như vậy."

"Vương

gia, thuộc hạ nghĩ rằng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là dò xét Mộc cô

nương mới thỏa đáng." Thầm nghĩ: nếu nói chỉ là tiểu hầu gia diễn trò,

chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra vương gia đối vị Mộc cô nương này có vài phần kính

trọng, liền muốn từ cô lấy được tín nhiệm của vương gia, mới đột nhiên bịa

đặt ra chuyện nhận thân? Nếu quả thực như thế, người này ứng biến quyết đoán

cực nhanh, không khỏi quá mức đáng sợ. Chỉ là nếu Mộc cô nương không biết chút

nào, muốn cô phối hợp không khỏi quá mức phiêu lưu. Mà thân thế cảnh ngộ của

cô lại ăn khớp hoàn toàn với lời tiểu hầu gia nói, chẳng lẽ đúng là sự thật?



Nghĩa trầm ngâm, nói: "Cũng được. Chỉ là việc này không thể để nàng

biết."

"Thuộc

hạ hiểu được."



Nghĩa nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề mở miệng. Trước mắt lại hiện

ra cặp mắt trong trẻo bên trong mang theo bảy phần bình tĩnh, ba phần hờ hững

kia, tổng cảm thấy có cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn không tự giác

sờ ngư bội bên hông, chậm rãi đặt vào lòng bàn y, nắm chặt.

Sáng

sớm h