
n
bắt đầu từ Lý Nghĩa, cuối cùng là Tịch Nhi. Như thế mỗi người đều có phần, vuốt
mông ngựa hoàn mỹ không lộ dấu vết.
Tịch Nhi từ nhỏ đã ăn xin trên
đường, không khỏi so với đứa nhỏ cùng tuổi càng biết nhìn vẻ mặt, cũng sâu sắc
hơn. Nó mặc dù không biết thân phận thật của Sở Hoài Khanh, nhưng thấy hắn cử
chỉ nhàn nhã, cũng đã phát giác hắn không phải thiếu gia nhà phú quý bình
thường, thấy Sở Hoài Khanh tự mình châm trà cho mình, liền cảm thấy thụ sủng
nhược kinh.
Vừa cả kinh liền tránh không
được trượt tay, không cẩn thận đụng vào chén trà sứ thanh hoa bên tay trái. Chỉ
nghe rầm một tiếng, nước trà nóng bỏng đổ xuống, hại Mạc Hi đang ở kế bên.
Vốn với sự nhanh nhẹn của mình
Mạc Hi tự nhiên có thể tránh thoát, chỉ là trước mặt Duệ vương, nàng hơi dị
động sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên chỉ có thể như nữ tử bình thường chậm nửa nhịp,
mặc cho nước trà nóng hổi chảy lên tay áo, lại nhanh chóng thấm vào da, lập tức
cảm thấy nóng rát. Trong lòng không khỏi thầm mắng: tên này thật sự là già trẻ
ăn hết, cười một cái liền khiến cho Tịch Nhi hoảng thần. Thì ra ép ta đến, là
có ý ra oai phủ đầu, bất động thanh sắc cảnh cáo ta đừng ở trước mặt Lý Nghĩa
lắm miệng. Khá lắm tiểu hầu gia, việc này làm quả thật hoàn mỹ không chê vào
đâu được. Trong mắt Lý Nghĩa, đụng đổ nước trà là Tịch Nhi, một đứa nhỏ như nó
không khỏi xúc động chút, chỉ là không cẩn thận thôi. Hơn nữa Tịch Nhi lại là
mình mang đến, Lý Nghĩa không nghĩ rằng Sở Hoài Khanh ở dưới mí mắt hắn cũng
dám phá rối.
Tịch Nhi thấy thế không khỏi
khẽ "a" một tiếng, vẻ mặt xấu hổ nói: "Mộc tỷ tỷ, thật xin lỗi.
Đều là Tịch Nhi không cẩn thận. Đau không?" Vừa nói vừa kéo tay áo của
nàng lên nhìn. Thấy trên cánh tay đỏ một mảnh, lập tức đỏ hốc mắt.
Mạc Hi cũng không phải là khuê
tú cửa nhỏ không ra cửa lớn không tới, thường bởi vì làm nhiệm vụ dầm mưa dãi
nắng, da mặt tự nhiên không trắng, cánh tay lại có thể coi như trắng, nổi bật
lên một vết bớt đỏ sẫm hình con bướm to cỡ hạt đậu nành càng phá lệ bắt mắt.
Sở Hoài Khanh cùng Lý Nghĩa
đương nhiên đều thấy, lại cùng biến sắc. Chỉ là Sở Hoài Khanh vẻ mặt kinh ngạc,
muốn nói lại thôi. Lý Nghĩa lại thầm nghĩ: Tịch Nhi vẫn là đứa nhỏ, không hiểu
nam nữ khác biệt cũng thôi, nàng cũng đã cập kê, như thế nào không ngăn cản
Tịch Nhi, trước mặt nam tử liền lộ da thịt thật là không ổn.
Lý Nghĩa thân phận tôn quý, nữ
tử hướng hắn yêu thương nhung nhớ từ con gái vương công quý tộc cho tới ca cơ ở
giáo phường thanh lâu, tự nhận nhìn qua vô số người, thấy bộ dáng Mạc Hi thật
sự không giống người không biết tự trọng, nhất thời chỉ nghĩ rằng nhà nàng
nghèo khổ cho nên không người dạy, cũng không có khinh thị, ngược lại đối với
nàng thêm một phần thương tiếc.
Mạc Hi nhíu mày, ra vẻ nhịn
đau, trong lời nói lại vẫn dịu dàng an ủi Tịch Nhi: "Ta không sao."
Lý Nghĩa hàng năm mang binh,
đóng ở biên quan nơi lạnh khủng khiếp, cho nên mặc dù hắn địa vị tôn quý, nhưng
không phải đám con nhà giàu cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng thanh sắc khuyển
mã ở kinh thành có thể sánh bằng. Làm quân nhân phải nói đến thiết huyết cùng
ẩn nhẫn, hắn đến nay chưa đại hôn, vừa bởi vì hàng năm lãnh binh bên ngoài,
cũng là vì thật sự không nhìn được những quý nữ mảnh mai của kinh thành. Hắn
thấy Mạc Hi ẩn nhẫn như thế, không khỏi lại đối nàng thêm một phần hảo cảm.
Tử Thù bên cạnh thấy thế, lập
tức chạy vội ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm băng tiến vào.
Mạc Hi nhận lấy liên tục cảm
ơn, biến thành Tử Thù có chút ngượng ngùng. Thấy hắn vẻ mặt quan tâm là thật,
thầm nghĩ: chủ tử ngươi hại ta như vậy, làm khó ngươi còn một mảnh hảo tâm.
Lý Nghĩa không tiện lại nhìn
cánh tay Mạc Hi, hơi hơi quay đầu đi phẩm trà. Sở Hoài Khanh lại nhăn mặt nhíu
mày, vừa quan tâm nhìn chằm chằm Mạc Hi đắp băng, vừa dặn Tử Thù: "Hành
quán có thuốc trị phỏng tốt nhất, lát nữa đưa qua cho Mộc cô nương."
Mạc Hi nói: "Công tử có
lòng. Nhưng mà đắp băng là được rồi, chỉ đỏ một chút thôi, không đáng lo."
Trong lòng lại mắng to Sở Hoài Khanh tên nhóc này mèo khóc chuột. Thầm nghĩ:
muốn nhân cơ hội thăm dò nơi ở của ta, thật biết tính toán. Cô nương ta hôm nay
vì tự bảo vệ mình, không thể không phối hợp với ngươi ra sức diễn xuất. Ta đã
hy sinh lớn như vậy, nếu ngươi còn không đồng ý buông tha, đừng trách ta ngày
sau phá hư chuyện của ngươi! Chẳng qua "hành quán" là nơi ở tạm thời
của mệnh quan triều đình khi đi xa. Hắn nói ra hai chữ này, có vẻ như thật sự
là nhất thời tình thế cấp bách, đã quên che giấu thân phận nói lỡ miệng, thật
kì lạ.
Ai ngờ Mạc Hi vừa dứt lời, Sở
Hoài Khanh còn chưa khuyên tiếp, Lý Nghĩa lại nói: "Nữ hài tử làn da mềm
mại, vẫn là cẩn thận tốt hơn." Sở tiểu hầu gia vội vàng gật đầu phụ họa.
Liền ngay cả Tử Thù cũng nói: "Đúng vậy. Cô nương để Tử Thù đi một chuyến
đi."
Lúc này nếu Mạc Hi kiên quyết
phản đối, ngược lại lộ dấu vết. Nàng âm thầm suy nghĩ một phen, thầm nghĩ: dù
sao Lý Nghĩa cũng đến qua chỗ của Lục Vân, không bằng nói trước mắt mình chuyển
đến nơi đó. May mắn mặt trước của Cơ Xảo Các cù