
ở
bữa tiệc ta nói một người ăn no cả nhà không đói, Lâm công tử còn không rõ
sao?" Thầm nghĩ: quả nhiên bắt đầu tra hộ khẩu, Lý Nghĩa so với Sở tiểu
hầu còn độc hơn, hỏi trực tiếp như thế.
Nàng lời này đáp thật là không
khách khí, Lý Nghĩa cũng không cho là ngang ngược, ngược lại trầm giọng nói:
"Thật có lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của cô nương."
Mạc Hi lắc đầu nói: "Cũng
không có gì thương tâm. Dù sao từ khi ta biết chuyện đã là cô nhi."
Lý
Nghĩa thấy nàng vẻ mặt bình thản, trong lòng biết nàng thật không đau buồn,
thầm nghĩ: thì ra nàng thật không người dạy. Một cô gái như nàng, không thân
không thích, lẻ loi một mình, cuộc sống nhất định gian nan. Bao nhiêu nữ tử
thân thế giống nàng lưu lạc phong trần, nàng còn có thể tự tôn tự ái như vậy đã
là rất không dễ dàng. Hắn cũng không nhớ vừa rồi mình còn cảm thấy Mạc Hi trước
mặt người ngoài lộ da thịt cực kì không ổn, trong nháy mắt ngược lại đã cảm
thấy nàng tự tôn tự ái.
Hai
người nhất thời không nói gì, trong xe dị thường im lặng. Ngay cả Tịch Nhi cũng
quy củ ngồi, không nói một lời, cũng không nhắc lại làm chuyện cho Lý Nghĩa
cùng Cố ma ma nhìn nhận.
Xe
ngựa đi tới ngõ hẹp, Mạc Hi nói: "Đa tạ Lâm công tử." Nàng không đợi
Phùng Thiệu mở cửa xe, liền dẫn đầu nhảy xuống, tiếp được Tịch Nhi liền xoay
người muốn đi.
Không
nghĩ Lý Nghĩa lại xuống theo, nói: "Ta đưa cô vào."
Vì
thế một trước một sau đi vào ngõ hẹp hơi u ám. Mạc Hi trong lòng kinh ngạc, lấy
thân phận địa vị của Lý Nghĩa, vậy mà lại chịu đi phía sau mình.
Nàng
một đường đều chăm chú lắng nghe động tĩnh chung quanh, trong lòng nghi hoặc
không thôi: nơi như vậy dễ mai phục nhất, Lý Nghĩa chủ động theo tới, chẳng lẽ
thật sự yên tâm đối với ân nhân cứu mạng như nàng sao? Song mặc dù Lý Nghĩa yên
tâm, có tượng phật lớn như hắn ở đây, nàng cũng phải cẩn thận.
Mạc
Hi xa xa liền nhìn thấy Lục Vân ở cửa ngóng trông, vội vàng tiến lên nói:
"Xin lỗi, chờ sốt ruột rồi."
Lục
Vân thấy Lý Nghĩa đi theo phía sau, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại ra vẻ
như mới gặp hắn lần đầu. Hai người cũng không chào hỏi, chỉ cách nhau vài bước,
gật đầu là xong.
Đợi
xe ngựa của Lý Nghĩa đi xa. Lục Vân mới nói: "Cô nương sao giờ mới về
a."
Mạc
Hi liền đem chuyện vừa rồi bị Sở Hoài Khanh kéo đi Cúc Thủy Các, lại bị đổ trà
nóng nói ra.
Lục
Vân nhíu mày lo lắng nói: "Sở tiểu hầu gia này rốt cuộc định làm gì? Dường
như có chủ ý gì đó với cô nương." Thầm nghĩ: nếu cô nương có chuyện gì,
bảo tứ thiếu như thế nào cho phải đây.
Mạc
Hi lắc đầu nói: "Nếu nói đến ai khác, ta còn có thể đoán trước vài phần.
Sở Hoài Khanh tâm tư lại rất khó nắm bắt."
"Tóm
lại cô nương phải cẩn thận." Lục Vân vừa nói vừa kéo tay áo Mạc Hi xem
xét, thấy cánh tay nàng có chút đỏ, nhưng không nổi bọt nước, liền yên lòng,
lại lấy thuốc thoa cho nàng.
Mạc
Hi thấy Lục Vân muốn nói lại thôi, biết nàng là muốn hỏi chuyện Lý Nghĩa, liền
nói: "Trước mắt lại có thể biết rõ ràng một chuyện, nhờ Lục Vân tìm Cố ma
ma đến."
Lục
Vân hiếu kỳ nói: "Mấy ngày trước có nghe Tịch Nhi nói, chẳng lẽ Cố ma ma
thật sự nhận biết vị cố nhân theo như lời cô nương nói?"
"Tám
chín phần mười."
Lục
Vân tự mình đi tìm Cố ma ma, bởi vậy bà rất nhanh được đưa vào phòng.
Phụ
nhân đến đại khái hơn bốn mươi tuổi, mặc quần áo vải thô, nhìn qua cực kỳ sạch
sẽ, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, tướng mạo nhàn nhã, giơ tay nhấc chân thậm chí còn
có vài phần khí phái đại gia.
Không
đợi Mạc Hi đặt câu hỏi, phụ nhân kia liền nói: "Mới vừa rồi đều nghe Tịch
Nhi đứa nhỏ này nói, cô nương không cần phí tâm tư vì tôi. Vị công tử ngày đó
gặp trên đường kia quả thật không phải con tôi. Chỉ là bộ dạng có chút giống
thôi."
Mạc
Hi là loại người nào, thấy bà vừa đến liền lấp kín đề tài, chỉ cảm thấy trong
đó sợ là có điều kỳ quái. Nàng cũng không hỏi, chỉ ra hiệu cho Lục Vân.
Lục
Vân ngầm hiểu, liền nói: "Cố ma ma đem chuyện con ngài kể ra xem, tôi cũng
có thể giúp hỏi thăm. Kỳ thật Mộc cô nương có quen một người giống hệt vị công
tử ngài gặp trên đường kia." Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại không nói.
Cố
ma ma quả nhiên biến sắc, lập tức hỏi: "Lời này là thật sao?"
Mạc
Hi gật gật đầu, khẩn thiết nói: "Hắn là một vị cố nhân của ta, cũng họ Cố,
tên An. Xin Cố ma ma đem chuyện của Cố An kể lại."
Cố
ma ma nghe thấy tên Cố An, quả nhiên trong mắt xẹt qua một tia sáng, cảm giác
giống như giảm đi vài phần tang thương. Nhưng mà rất nhanh liền hiện vẻ khó xử
muốn nói lại thôi. Mạc Hi thấy cũng không thúc giục. Lục Vân bên cạnh nói:
"Ngài có việc gì cứ nói."
Cố
ma ma gật gật đầu nói: "Lục Vân cô nương đối với tôi có ân, nếu cô nương
là bạn của Lục Vân cô nương, tôi tự nhiên tin." Bà chần chờ, nói tiếp:
"Cố An kỳ thật cũng không phải con ruột của tôi."
Mạc
Hi thầm nghĩ: chẳng lẽ Duệ vương cùng hắn thật đúng là song sinh!
Cố
ma ma nói tiếp: "Cô nương nói vậy đã đoán ra phần nào. Đứa con số khổ kia
của tôi cùng đương triều ngũ hoàng tử Duệ vương Lý Nghĩa đúng là huynh đệ sinh
đôi." Bà đã mở miệng đương nhiên sẽ nói hết. Mạc Hi li