
in, tự nhiên sẽ không làm
như vậy.
Đường
Hoan gật gật đầu nói: "Nên như thế." Ngừng một chút, hắn mới lại trấn
an nói: "Y đối với nàng như châu như bảo, nhất định sẽ không hi vọng nàng
bởi vì y mà cơ khổ cả đời."
Mạc
Hi nghiêng đầu cười nhìn hắn, nói: "Đây là vì chính chàng nói chuyện
sao?"
Ai
ngờ Đường Hoan lại nghiêm túc nói: "Ta chỉ là suy bụng ta ra bụng người,
nếu bản thân ta có gì bất trắc, cũng hi vọng có ai đó có thể thay ta chiếu cố
nàng."
Mạc
Hi nghe vậy nhất thời không nói gì, lát sau mới hỏi: "Ngày chàng bị thương
tay có nói sẽ cho ta một yêu cầu, còn nhớ không?"
"Ta
vẫn chờ nàng đến đòi đây."
"Hiện
tại có thể đáp ứng ta một chuyện không?"
Đường
Hoan mỉm cười nói: "Đương nhiên."
"Chàng
phải sống thật tốt, cùng ta, chúng ta cùng nhau sống thật tốt."
Đường
Hoan thấy nàng nói nghiêm túc, nhất thời tình triều cuồn cuộn, ôm chặt nàng
nói: "Ta đáp ứng nàng, tuyệt không nuốt lời."
Thật
lâu sau Đường Hoan mới buông nàng ra, cười hỏi: "Chúng ta đi đâu
đây?"
"Ngoại
thành Kim Lăng có một chốn đào nguyên, có thể chơi thuyền, chúng ta đến đó được
không?" Trong lòng lại nói: xem ra ngày sau không thiếu được lại đến Anh
Hoa Tạ tìm hiểu một lần, lại không biết Mộc Phong Đình còn ở đó hay không.
"Được.
Đi thôi."
Một
chiếc thuyền lá nhỏ nằm trên mặt hồ tĩnh lặng xanh biếc, mỗi khi có gió qua,
làm hoa đào trắng trên bờ bay tán loạn như tuyết. Mạc Hi lẳng lặng dựa vào lưng
Đường Hoan, ngẩng mặt, cảm nhận độ ấm của mặt trời, thầm nghĩ: có một người yêu
để dựa vào, thì ra là tốt như thế.
Nàng
lại không biết giờ phút này Đường Hoan cũng nghĩ như vậy.
―――――
Lý
Nghĩa ngồi trên ghế thái sư, bưng một chén trà lưu ly mỏng màu vàng chanh, một
đôi mày kiếm ngưng trọng hỏi: "Lần này tổn hại bao nhiêu nhân thủ?"
Phùng
Thiệu nghe vậy không dám chậm trễ, một gối một tay đụng đất, làm một động tác
quân lễ tiêu chuẩn, nói: "Bẩm vương gia, lần này ảnh vệ tổn thất thảm
trọng, tổng cộng tổn hại ba mươi người, chỉ còn lại mười người. Thuộc hạ cho
rằng lúc này vương gia ở lại Kim Lăng, chỉ sợ, đối phương một kích không trúng
chưa chắc sẽ không thừa thắng xông lên. Vương gia không bằng nhanh chóng về
kinh đi thôi."
Lý
Nghĩa vẻ mặt càng nghiêm túc, trầm tư thật lâu sau mới quyết đoán nói:
"Lúc này không thể về kinh, việc truy tra bạc hỏa hao vạn vạn không thể bỏ
dở nửa chừng. Bổn vương chỉ là không ngờ bọn họ lại càn rỡ như thế, dám trắng
trợn đánh giết vào hình bộ. Việc này nháo lớn cũng tốt, vùng Giang Nam, những
người lão Thất xếp vào đều rất trơn tuột, bổn vương vừa vặn mượn cơ hội phát
tác một phen, nên giáng chức liền trực tiếp dâng tấu, đám cỏ đầu tường cũng
đúng lúc gõ một phen. Phụ hoàng trong lúc tức giận chưa chắc sẽ một mực che chở
cho thất đệ." Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Kinh thành có tin
tức gì truyền đến không?"
"Có.
Sở tiểu hầu gia phái thân tín đến Kim Lăng, tựa hồ có ý đầu nhập vào vương gia.
Vương gia muốn gặp hay không?"
"Có
chuyện mới mẻ như thế à. Thất đệ lại chơi trò gì đây?"
"Trong
kinh thành đều đồn đãi Sở Hoài Khanh cùng thất vương gia trở mặt."
"Hở?
Đây là vì sao?"
"Nghe
nói là vì một nữ nhân."
Lý
Nghĩa càng cảm thấy hứng thú nói: "Dạng nữ nhân gì có thể làm Sở tiểu hầu
gia phản bội thất đệ?"
"Nghe
nói là một ca nữ của Túy Hoa Âm, nghệ danh Hồng Tiêu, có dung mạo chim sa cá
lặn, một khúc xướng xong, lụa đỏ vô số, kinh thành công tử đều ngưỡng mộ."
Lý
Nghĩa nhẹ nhàng nheo đôi mắt phượng hẹp dài, đầu ngón tay nhẹ gõ cạnh chén,
trào phúng nói: "Cũng không biết vở diễn lần này, rốt cuộc là xông quan
giận dữ vì hồng nhan, hay là Chu Du đánh Hoàng Cái đây."
Ngừng
một chút, môi mỏng của hắn cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, nói: "Cũng
được. Bổn vương sẽ gặp người đó. Xem bọn chúng chơi trò gì."
Cúc
Thủy Các.
Lý
Nghĩa ngồi trong gian chữ Trúc một mình phẩm trà. Đối phương so với vương gia
như hắn còn ra vẻ hơn, dám chậm chạp không xuất hiện, hắn cũng bảo trì bình
thản, nhưng vừa đợi chính là nửa canh giờ.
Nghe
được tiếng bước chân, hắn liếc mắt ra lệnh cho Phùng Thiệu. Phùng Thiệu lập tức
tiến lên rót một ly trà, lui qua một bên.
Người
tới thắt lưng vòng mỹ ngọc, phong độ nhẹ nhàng thân dài như cây ngọc, khóe
miệng mỉm cười. Chính là Sở Hoài Khanh. Tiểu đồng đi theo phía sau đương nhiên là
Tử Thù.
Lý
Nghĩa biết Sở Hoài Khanh không có võ công, cũng bội phục hắn dám quyết đoán đơn
đao đi gặp mặt.
Phùng
Thiệu cùng Tử Thù không đợi hai vị chủ tử phân phó, đã lui ra ngoài.
"Tiểu
hầu gia mời ngồi."
"Vương
gia khách khí."
"Sao
tiểu hầu gia lại một mình đến Kim Lăng?"
"Có
chút việc nhà cần xử lý."
Lý
Nghĩa nghe hắn nói như thế cũng không tiện truy vấn.
"Lần
này cầu kiến vương gia là muốn hỏi một chút, ngài có ý nghĩ gì đối với vị trí
kia."
Lý
Nghĩa nghe hắn đi thẳng vào vấn đề, liền mỉm cười, nói: "Nhất định phải có
được."
Sở
Hoài Khanh không nghĩ hắn không kiêng dè như thế, ngược lại sửng sốt, lập tức
cười rộ lên, nói: "Vương gia thật có khí phách." Ngừng một chút, hắn
nói tiếp: "Tại hạ nguyện giú