
n tay
khoác cái bọc nhỏ, có vẻ muốn đi xa. Mạc Hi thấy nàng trên mặt xưa nay có hai
phần ý mừng nay lại thêm một phần ngưng trọng, chỉ cho là nàng bởi vì đến chào
từ biệt mà cảm xúc không khỏi suy sụp.
Không
ngờ Lục Vân lại còn đem theo một phong bái thiếp đến, trên đó viết rõ ràng ba
chữ "Sở Hoài Khanh".
"Cô
nương xin cẩn thận một chút. Tịch Nhi cùng Cố ma ma, Lục Vân đều đã nhờ người
khác hộ tống đi Đường Môn, ngày sau nhất định sẽ chăm sóc ổn thỏa, cô nương
không cần lo lắng."
Mạc
Hi gật gật đầu, phát hiện đưa qua còn có một tờ giấy, đặt dưới bái thiếp, liền
bất động thanh sắc tiếp nhận.
Lục
Vân nói tiếp: "Cô nương bảo trọng. Lục Vân bái biệt." Nói xong hành
đại lễ, liền dắt ngựa ra ngõ nhỏ. Mạc Hi thấy nàng xoay người hốc mắt đều đỏ,
rõ ràng là cố gắng kiềm nén, trong lòng không khỏi thở dài.
Trở
lại phòng mở tờ giấy ra xem, trên đó chỉ viết một câu. Không cần đọc kĩ, liếc
mắt một cái liền hiểu rõ. Nàng lạnh lùng cười, tùy tay đốt bỏ.
Tiểu
hầu gia lần này không mời Mạc Hi đi Anh Hoa Tạ, mà là trực tiếp mở tiệc ở hành
quán.
Sở
Hoài Khanh rốt cuộc là quý tộc vài đời mới dưỡng ra, cho nên chỗ ở tạm thời như
hành quán cũng bố trí vô cùng tinh xảo thoải mái, liếc mắt một cái nhìn lại, các
loại khí cụ bài trí, đúng là vật trong kinh mang đến.
Sở
Hoài Khanh vị ca ca có sẵn này liên tiếp tự mình thay nàng gắp thức ăn, Mạc Hi
đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Bữa
tiệc không có rượu, Sở Hoài Khanh mỉm cười, áy náy nói: "Vi huynh tì vị
yếu, muội muội không phải nữ tử tầm thường, nếu muốn uống rượu cứ việc dặn
dò."
Mạc
Hi lắc đầu tạ ơn, tỏ vẻ không sao cả.
Hai
người còn nói chút chuyện của Kim Lăng, đủ loại đều có, Sở tiểu hầu mới ra vẻ
đứng đắn, vào đề nói: "Vi huynh sẽ về kinh. Muội muội nghĩ như thế nào, có
muốn cùng vi huynh lên kinh không?" Hắn không đợi Mạc Hi mở miệng, uống
một ngụm hồng trà, vội nói tiếp: "Kinh thành cùng Kim Lăng hoàn toàn khác
nhau, là một cảnh tượng khác, sao muội muội không tới mở mang kiến thức một
phen. Nhà chúng ta tuy không tính là nhất nhì kinh thành, nhưng trong nhà bố
trí cũng không tệ. Nơi ở cho muội muội cũng vừa sửa xong, đình đài lầu các
không chỗ nào không phải thợ khéo tỉ mỉ chạm trổ. Muội muội coi như giải sầu
cũng tốt."
Sở
tiểu hầu ra sức thuyết phục như thế, Mạc Hi dù sao cũng phải có chút phản ứng,
có lẽ thấy từ chối thì bất kính nên đáp ứng nói: "Liền theo lời ca
ca." Ngừng một chút, lại do dự nói: "Chỉ là..." Thầm nghĩ: hắn
mới vừa nói "giải sầu", chẳng lẽ vị ca ca sẵn có này cũng biết chuyện
nàng bị Đường Hoan đá? Sức mạnh lan tỏa của bát quái quả nhiên không thể khinh
thường...
Sở
Hoài Khanh giống như biết được băn khoăn của nàng, vội nói: "Tổ chức bên
kia muội không cần lo lắng. Bọn họ ngày sau sẽ không bao giờ đến dây dưa muội
nữa."
Mạc
Hi mới định mở miệng hỏi, Sở Hoài Khanh đã nói: "Về phần trả giá, muội
muội không cần biết. Dù sao cũng là một ít bí sự của thất hoàng tử. Tổ chức nếu
đã bảo hổ lột da, trên tay nhiều chút lợi thế luôn tốt." Từ lời này mà
suy, Sở Hoài Khanh khoản mua bán này nghe ra có vẻ là trăm lợi mà không một
hại. Đây vốn là mua bán không vốn, vừa khiến Mạc Hi được tự do, còn mượn sức
người khác quản thúc thất hoàng tử, có thể nói một công đôi việc. Cho nên Mạc
Hi gật gật đầu, không nhiều lời nữa.
Ngày
khởi hành định ở ba ngày sau, Mạc Hi không có vật thừa, thứ duy nhất có giá trị
chút bạc đều trả lại cho Đường Hoan, cũng không có gì phải thu thập. Chiếu theo
lời của tiểu hầu gia, chính là ngay cả quần áo cũng không cần đem, vào kinh tự
nhiên sẽ tìm thợ dựa trên kiểu cách đang lưu hành ở kinh thành mà may cho nàng.
Trước
khi đi, Mạc Hi đến thăm Cố An một lần.
Gió
núi như trước lạnh thấu xương. Lần này nàng mang theo vẫn là sơn trà trắng.
Nhổ
sạch cỏ dại trước mộ, Mạc Hi từ từ ngồi xuống, không nói một lời.
Những
ngày bên nhau đã đi qua, tương lai vẫn là nàng lẻ loi một mình.
Ngày
khởi hành, Tử Thù thấy Mạc Hi đúng là ngay cả bọc quần áo cũng không có, tay
không đến đây, tròng mắt xoay tròn vừa chuyển, lẩm bẩm nói với Sở Hoài Khanh:
"Công tử, tiểu thư sợ là ăn chắc người rồi."
Sở
Hoài Khanh hưng trí hiếm có, giống như vui đùa tiếp lời nói: "Công tử nhà
ngươi là ta cũng chưa nói cái gì, ngươi lại keo kiệt trước. Muội ấy ngày sau
cũng là chủ tử ngươi, ngươi tự thu xếp cho tốt."
Tử
Thù lời này Mạc Hi đương nhiên nghe thấy, thấy hắn cung kính mở cửa, liền thuận
tay nhét một khối bạc vụn.
Cổ
đại mặc dù không có tiền típ, nhưng kẻ có tiền cũng thường xuyên đánh thưởng hạ
nhân. Tử Thù tự nhiên hiểu được hành động này của Mạc Hi là vì lấp miệng hắn,
định nói gì đó, nhìn bạc trong tay, lại nghẹn xuống. Hắn xưa nay lanh lợi, giờ
phút này lại cứng họng.
Sở
Hoài Khanh thấy Tử Thù vẻ mặt cổ quái, liền cười nói: "Muội muội này của
ta cũng không dễ đắc tội." Lời này lại không phải nói với Tử Thù.
Mạc
Hi lên xe, mới nhìn thấy bên trong còn ngồi một người khác - Duệ vương Lý
Nghĩa. Chỉ thấy hắn mặc trường bào tay rộng cổ chéo, áo choàng màu xám đậm hoa
văn chìm c