
cản nàng nói, mới nói tiếp: "Vì tiểu thư chúng tôi. Tiểu thư chúng tôi từ
nhỏ đã thất lạc khỏi gia đình thiếu gia, lão gia phu nhân cũng là vì tìm tung
tích của tiểu thư mới đồng ý trở về Đường Gia Bảo. Lúc đầu tiểu thư chúng tôi
cùng đại sư huynh của Tiêu Cầm yêu nhau, ai ngờ Tiêu Cầm ỷ vào thân phận đại
tiểu thư dẫn dụ, hoành đao đoạt ái (cắt
ngang tình cảm của ai đó để chiếm lấy), còn tìm người làm ra chuyện cầm thú
không bằng với tiểu thư chúng tôi. Đáng thương cho tiểu thư chúng tôi người như
thiên tiên, vì không chịu nổi nhục nhã còn bị tình lang phản bội cùng lúc đả
kích, tự sát mà chết." Lục Vân càng nói càng bi phẫn, trong mắt đã hơi ẩm
ướt.
Mạc
Hi cảm thấy cô ấy nói là sự thật. Ở trên núi gặp Đường Hoan tảo mộ chính là sau
ngày Tiêu Cầm bỏ mình, khó trách Đường Hoan lại toát ra vẻ mặt thoải mái, hắn
đã tự tay báo thù cho muội muội mình. Mà mộ bia của muội muội Đường Hoan không
có khắc chữ cũng dễ giải thích, vừa không thể khắc tên Đường Hoan là người lập
bia, cũng không thể khắc tên người chết là Đường tiểu thư. Bất luận là Đường
Môn hay Việt Kiếm Môn, khiến cho bọn họ chú ý đều bất lợi với Đường Hoan, thứ
nhất có thể bại lộ hành tung của hắn, thứ hai sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của
hắn.
Nếu
Đường Hoan giết Tiêu Cầm là có nguyên nhân, vậy hi vọng hắn bỏ qua cho Mạc Hi
không thể nghi ngờ liền lớn thêm một phần. Cho dù lúc này phía sau đã không còn
truy binh của Đường Lịch, nàng cũng không thể mạo hiểm rời đi, vạn nhất trên
đường độc phát, nàng ngay cả nửa phần hi vọng sống cũng không có. Giết Đường
Hoan càng không thể, giết hắn chẳng khác nào tự tay đem giải dược ném vào sông
Hoàng Phố*, lưỡng bại câu thương (cả hai
đều bị tổn hại). Mạc Hi hiện tại hận không thể hung hăng cấu Đường Hoan một
phen cho hả giận. Thật sự là đi không thể, giết cũng không thể.
* Sông Hoàng Phố là một con sông
dài 97 km từng là một chi lưu của sông Tô Châu. Tuy nhiên, ngày nay sông Tô
Châu đã trở thành nhánh của sông Hoàng Phố. Sông này rộng trung bình 400 m và
sâu 9 m. Đây là nguồn nước uống cho dân Thượng Hải. Sông này chia Thượng Hải ra
hai khu Phố Đông và Phố Tây. Bến Thượng Hải nằm dọc theo sông này.
Giải
độc còn cần người hạ độc, nghĩ đến đây, Mạc Hi kề sát lỗ tai Đường Hoan mềm nhẹ
nói: "Huynh ngoan một chút, ta liền để huynh nói chuyện có được
không?"
Âm
tiết cuối cùng vừa bật ra đã bỏ lại Đường Hoan, nhảy vọt lên. Điểm huyệt ngủ
của Lục Vân, đặt nàng bên cạnh bàn trà, bố trí thành tư thế tay chống cằm, lại
liên tục điểm mấy huyệt đạo cố định tạo dáng. Đợi huyệt đạo giải, phỏng chừng
Lục Vân sẽ có bóng ma tâm lý, hơn nữa thêm cảm giác tốt đẹp vì cơ bắp cứng ngắc
khí huyết ngừng trệ, vĩnh viễn không bày ra tư thế nữ nhi mười phần này.
Cùng
lúc đó, Đường Hoan bởi vì mất đi Mạc Hi chống đỡ mà rầm một tiếng té trên mặt
đất, kinh động người bên ngoài. A Ngân vén rèm đưa đầu vào dò xét, thấy Mạc Hi
tựa vào lòng thiếu gia, hai tay thiếu gia vòng qua nàng, hai người ôm nhau ngồi
trên đất, môi Mạc Hi dán bên tai Đường Hoan nhẹ giọng thì thầm, Đường Hoan dáng
vẻ cúi đầu cẩn thận lắng nghe, lập tức cả kinh lui ra ngoài. Cũng tay mắt lanh
lẹ giữ chặt đồng bọn muốn vào thăm dò động tĩnh, cảnh cáo bọn họ, trừ phi thiếu
gia ra lệnh, nếu không nghiêm cấm vào quấy rầy.
Việc
này cũng không thể trách A Ngân tính cảnh giác thấp, do hắn nghĩ rằng thiếu gia
xưa nay thích sạch sẽ, tuy nói giả vờ bị liệt, nhưng vẫn có trăm ngàn cách cự
tuyệt các cô nương giở trò với mình, trước kia cũng không phải chưa từng cự
tuyệt qua, nhưng lần này người lại không kêu một tiếng, còn ăn thức ăn cô nương
này gắp, việc này chưa bao giờ xảy ra. Có thể thấy được thiếu gia đối với vị
Mộc cô nương này không giống người thường. Hơn nữa trong cảm nhận của hắn Mạc
Hi mới cứu mạng mình, vạn vạn không thể tưởng được hai người ôm nhau thật sự
lại là Mạc Hi gắt gao không chế mạch môn của Đường Hoan, mà nàng nhẹ giọng thì
thầm nội dung là uy hiếp muốn hắn "Hợp tác một chút!" Càng không thể
nghĩ đến Đường Hoan dịu dàng cúi đầu, là vì Mạc Hi đề phòng hắn dùng ánh mắt
cảnh báo, sử dụng bạo lực kéo xuống.
Mạc
Hi dụng tâm lương khổ bày ra tạo hình như thế, chẳng qua là bởi vì vào lúc này
không thể xử lý mấy người bên ngoài thuyền, nếu thuyền không đi tiếp, Đường
Hoan một khi bị Đường Lịch bắt được, nàng cũng sẽ không hay ho.
Mạc
Hi nói nhỏ: "Huynh đáp ứng ta không kêu cứu, ta liền cho huynh nói chuyện.
Nếu đồng ý liền chớp mắt vài cái, được không?" Vì phòng ngừa Đường Hoan
lật lọng, Mạc Hi dùng tay trái dán bên môi Đường Hoan, chuẩn bị tùy thời đập
vào cằm hắn, khiến hắn không thể lên tiếng.
Đường
Hoan nhanh chóng chớp mắt. Lúc này đã là hoàng hôn, phần lớn thuyền đánh cá đều
cập bờ, trên mặt nước chỉ còn vài mấy chiến thuyền cũng cách nhau cực xa, trong
khoang thuyền không có đốt đèn, Mạc Hi đương nhiên nhìn không thấy khuôn mặt
tuấn tú của Đường Hoan sớm đỏ rực như bóng chiều. Còn không phải sao, hắn cũng
không phải người chết, vừa đầu tựa vai kề, vừa sờ tay, lại nhỏ nhẹ thì thầm...
Hắn
xưa