
ng chớp mắt, đời như bèo trôi không biết ngày
mai là họa hay phúc.
Có
điều Đường Hoan đã quá lo lắng rồi, Mạc Hi cả ngày giơ tay chém người như vậy,
căn bản không nghĩ tới cái gì tàn nhẫn hay không. Hơn nữa, theo suy nghĩ của
Mạc Hi, vì tranh quyền đoạt lợi mà họa từ trong nhà cũng không phải chuyện hiếm
hoi. Những tình huống cha mẹ anh em đều có thể vứt bỏ chỗ nào cũng có, huống
chi là đại bá phụ đường huynh.
"Chỉ
là vì sao cô lại nghi ngờ ta không bị liệt?" Đường Hoan khó hiểu nói. Dù
sao ở Đường Gia Bảo rất nhiều năm cũng chưa từng bị ai phát hiện.
"Bởi
vì chậu Lục Vân kia. Thư phòng là nơi quan trọng, trừ người thân cận huynh, hẳn
là không ai được vào. Mà người hầu bên cạnh huynh, ngoại trừ Lục Vân chỉ có A
Ngân, với chiều cao của hắn, không thể đem chậu hoa đặt lên đỉnh giá sách. Là
huynh tự mình đặt." Đương nhiên A Ngân mang ghế dựa đến cũng không phải
không thể, chỉ là khi nàng thấy chậu hoa kia được chuyển lên giá sách liền bắt
đầu suy nghĩ đến khả năng này.
Đường
Hoan bất đắc dĩ gật gật đầu, quả nhiên người luyến tiếc hoa sẽ không có kết cục
tốt.
"Huynh
biết thân phận ta từ khi nào? Chẳng lẽ ngay từ đầu ở thuyền hoa đụt mưa?"
Mạc Hi nhẹ giọng hỏi. Đường Hoan dùng bí dược Đường Môn làm võ công của mình
biến mất hẳn là không khó. Mạc Hi mặc dù cực lực giấu giếm võ công của mình,
nhưng bị hắn thân mang võ công nhận ra được cũng không phải không có khả năng.
"Ta
vẫn hoài nghi là cô, nhưng không thể xác định, thẳng đến hôm nay cô triển lộ võ
công."
Xem
ra sơ hở không phải ở trên người mình, Mạc Hi tâm tư xoay nhanh, nói:
"Chẳng lẽ người ăn cắp bản vẽ Bạo Vũ Lê Hoa Đinh không phải huynh, mà là
Đường Lịch?" Chỉ có như vậy Đường Hoan mới có thể biết thời thế danh chính
ngôn thuận dễ dàng ra khỏi Đường Gia Bảo, mà Đường Lịch thả hắn ra vì muốn giết
hắn. Đường Môn là bang phái gia tộc, một kẻ hại chết anh em mình không thể ngồi
lên vị trí chưởng môn, Đường Hoan chết ở Đường Gia Bảo, không khỏi khiến người
chê trách, tổn hại đến thanh danh của Đường Lịch. Mà chết ở bên ngoài trên tay
người ngoài, lại mang tiếng trộm đồ nhà, liền không ai tra xét nguyên nhân hắn
chết. Huống hồ Đường Lịch nghĩ rằng Đường Hoan không có võ công, khó tránh khỏi
khinh địch, nhưng người trong Đường Môn am hiểu nhất chính là độc dược, ám khí,
chưa chắc có thể ở trước mặt chuyên gia như Đường Hoan một kích tất trúng, nếu
ra tay ở Đường Môn, một kích không trúng hậu hoạn vô cùng. Mà Đường Hoan chính
là hiểu rõ kế hoạch của Đường Lịch, biết Kim Lăng có sát chiêu chờ hắn, mới
nghi ngờ đến người xa lạ duy nhất tiếp cận hắn. Đường Hoan không lập tức vặn
hỏi, mà tự mình tiếp cận, là vì khiến đối phương lơ là, bí quyết chỉ một chữ
‘kéo’, kéo dài đến ngày chính thức giao chiến, nếu trừ bỏ nàng trước, khó bảo
đảm Đường Lịch sẽ không ra sát chiêu khác.
"Tiểu
Âu là người nằm vùng từ nhỏ Đường Lịch đã đưa đến bên cạnh ta. Đường Lịch cũng
coi như có kiên nhẫn, nhịn cho tới hôm nay mới dùng quân cờ này. Hắn vốn định
mượn việc này nhất tiễn song điêu, vừa trừ khử ta, cũng có thể tiêu diệt đối
thủ cạnh tranh Cơ Xảo Các vừa tới cửa gây hấn."
"Đường
Lịch đưa cho Tiểu Âu không phải bản vẽ thật?"
Đường
Hoan gật gật đầu.
Đường
Lịch không cần thiết phải diễn đến trình độ rất thật như thế, đem ám khí độc
môn nhà mình ra cho người đời xem, giao vào tay đối thủ cạnh tranh. Tiểu Âu đem
bản vẽ giao cho Cơ Xảo Các cho đến sự kiện đổ máu ở ngõ Ô Y, tổng cộng chỉ mười
ba ngày, thất xảo bản Mạc Hi yêu cầu làm cũng mất ba ngày, càng không cần phải
nói chưởng quầy trong lúc vô ý nói lộ ra mấy ngày nay có hai vị sư phụ già cáo
lão hồi hương, Cơ Xảo Các căn bản không đủ người, làm sao có thể trong mười
ngày ngắn ngủi làm ra được ám khí vua Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Bạo Vũ Lê Hoa Đinh
kia căn bản chính là Đường Hoan cố ý giao vào tay Tiểu Âu, đây là phân đoạn duy
nhất ngày đó không diễn theo kịch bản. Bởi vì đạo cụ có vấn đề. Việc này giống
như đóng phim nhưng dao giả bị đổi thành dao thật, kết quả diễn viên chết tại
trường quay. Mà vở kịch này, người chết chính là tám người của võ đường do
Đường Lịch phái tới, bọn họ làm ra vẻ vây quanh Tiểu Âu cướp lấy Bạo Vũ Lê Hoa
Đinh, nhưng rõ ràng vòng vây kia trong tầm bắn, cho nên lúc bọn họ chết vẻ mặt
mới kinh ngạc như thế, bởi vì bọn họ vốn tưởng rằng Bạo Vũ Lê Hoa Đinh làm ra
từ bản vẽ giả căn bản không thể tổn thương bọn họ mảy may, có thể nói chết
không nhắm mắt. Kịch bản hẳn là Tiểu Âu bị bắt giữ, trước mắt bao người nói ra
người đứng sau việc này là Đường Hoan, mà sự thật là trong kịch bản không hề
xuất hiện máu tanh, hắn tự tay giết người chủ mình phái tới, mới ngây ngốc ra
như thế, không biết làm sao.
Mạc
Hi vốn đã cảm thấy kỳ quái, Phong tổ có được thời gian địa điểm giao hàng cũng
không có gì lạ, lạ ở chỗ các đạo nhân mã trên giang hồ đều biết việc này, cùng
tề tụ đến xem trò hay. Thì ra là Đường Lịch vì mời nhân chứng đến mục kích miễn
phí, tự mình đưa tin ra.
Nếu
Đường Lịch không phải tham công liều lĩnh muốn một lần đánh đổ luôn đối thủ