
ng nhìn Mạc Hi lại chuyển qua nơi khác,
vẻ mặt khó đoán.
"Mộc
cô nương có điều không biết, lời nói của Tiết thần y không phải giả. Ngày xưa
khi Tứ thiếu còn khổ sở vì chân tật, lúc Tiết thần y nối lại gân mạch cũng mượn
công dụng của giường ngọc này." Đường Đức vừa nói vừa nhìn vẻ mặt Đường
Hoan, thấy ánh mắt hắn nóng vội, không khỏi cười thầm trong lòng.
Nghe
đến đây, Mạc Hi ngược lại tin vài phần, chân tật của Đường Hoan không phải
phương pháp tầm thường có thể chữa khỏi, hơn nữa cần có thêm giường điền ngọc
làm từ một khối ngọc hoàn chỉnh lại tiêu phí mấy năm điêu khắc mới thành. Nếu
như muốn hại nàng, thật không cần khổ tâm tiêu phí nhiều như thế.
"Lại
không biết đả thông hai mạch nhâm, đốc phải tốn bao nhiêu thời gian?" Việc
này đối với Mạc Hi mà nói sức dụ hoặc thật sự quá lớn, nàng không nhịn được
hỏi.
"Tùy
theo thể chất của mỗi người mà định, lão phu cũng chỉ làm qua một lần trên
người Hà Quần Thanh, thật không thể khẳng định." Ông ta suy nghĩ một lát,
lại bổ sung: "Chậm thì một tháng, lâu thì ba tháng."
Mạc
Hi âm thầm suy nghĩ nếu thời gian không thể xác định ngược lại có vẻ tin được.
"Cô
nương nên nhớ, trong lúc này không thể cố vận khí, nếu không nhẹ thì bại liệt
nặng thì bỏ mình." Tiết Đồng cẩn thận dặn dò.
"Việc
này hơi khó, chuyện đang gấp, trong nội bộ Đường Môn chưa thanh trừng xong. Cô
nương lại là bằng hữu của tứ thiếu, tạm mất võ công, lại càng nguy hơn. Cuộc
chiến giữa Đường Môn và Việt Kiếm Môn đã tổn hại vô số cao thủ, nếu như phân ra
hai nơi bảo vệ tứ thiếu cùng cô nương, sợ không ổn. Huống hồ giường ngọc nặng
ngàn cân, di chuyển không dễ." Đường Đức bỗng nhiên nói xen vào, suy nghĩ
một lát, nói: "Cô nương có thể tạm thời ủy khuất một thời gian, cùng tứ
thiếu ở chung tại Thanh Huy Các không? Thứ nhất giường ngọc ở đây, thứ hai có
thể bảo vệ an toàn của cô nương."
Mạc
Hi cười, nói: "Cũng được. Chỉ là ta có một yêu cầu quá đáng." Đường
Hoan rõ ràng là không ngờ Mạc Hi lại một câu đáp ứng, lập tức nhìn về phía
nàng.
Chỉ
thấy nàng nói nói cười cười, lại nói: "Không biết tứ thiếu có thể cho ta
mượn Bích Lưu châu ngắm mấy ngày không. Đợi khi cáo từ sẽ lập tức trả
lại." Nhiều ngày nay nàng đi loanh quanh ở Đường Môn cũng nghe không ít
bát quái, đương nhiên biết để tránh gặp phải tai vạ, châu giả Đường Quân đoạt
được đã bị hủy.
Đường
Đức mặt lộ vẻ khó xử, không ngờ Đường Hoan lại đáp ứng ngay.
Như
thế Mạc Hi mới thoáng an tâm, vô luận như thế nào, một khi có trá, nàng có một
trong Đường Môn tứ bảo nơi tay, cũng có thể ứng biến một phần. Vả lại nàng mất
võ công, cần có bảo bối phòng được trăm độc hộ thân mới có một chút cảm giác an
toàn.
Mạc
Hi thấy Tiết Đồng, Đường Đức hai người một đáp một xướng liền làm chủ thay Đường
Hoan, chẳng những nói hai ba câu đem một nửa Thanh Huy Các nơi ở của tên nhóc
này nhường cho mình, còn làm chủ sửa lại danh phận cho giường hắn, mà hắn lại
mặc kệ không rên một tiếng. Chính mình muốn toan tính miễn tử kim bài (ở đây chỉ Bích Lưu châu) của hắn, hắn
cũng một câu đáp ứng ngay. Không khỏi hồ nghi nhìn hắn.
"Chỉ
là Hoan cũng có một yêu cầu quá đáng, mong cô nương đáp ứng. Cô nương khéo truy
nguyên (truy tìm căn nguyên, nguồn gốc),
có thể chỉ điểm một chút hay không."
"Đó
là đương nhiên." Mạc Hi biết nghe lời phải. Nhưng tổng cảm thấy tính toán
của hắn không chỉ có thế. Nhưng vô luận như thế nào, việc đả thông gân mạch
nhất định phải làm. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.
Đường
Hoan từ trong lòng lấy ra một cái hà bao hơi cũ, nhưng hoa lan màu xanh ngọc
như ý thêu trên đó lại cực tinh xảo, đường viền bạc đã có chút sờn, xác định là
vật mang theo bên người nhiều năm. Đổ ra một viên châu cực lớn ánh sáng lấp
lánh đủ màu đưa cho Mạc Hi.
Mạc
Hi chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh, hạt châu kia lăn tròn một vòng, một tia
sáng xẹt qua, hạt châu bỗng nhiên biến mất trong lòng bàn tay nàng. Dù là nàng
xưa nay bất động như núi, giờ phút này cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần.
Đường
Đức cũng đầy mặt khiếp sợ, vừa muốn mở miệng, Đường Hoan đã giấu vẻ kinh ngạc
trên mặt, thản nhiên liếc nhìn ông ta, hòa nhã nói với Mạc Hi: "Châu này
đã hiển lộ kỳ tích, cô nương tin là thật chứ." Thấy Mạc Hi nhìn chằm chằm
lòng bàn tay, vẫn còn nghi ngờ, liền nói: "Cô nương không cần vì thế mà
phiền não, đợi xong mọi chuyện, lấy Lang Gia trượng tương dẫn, Bích Lưu châu sẽ
trồi lên."
Mạc
Hi gật gật đầu. Mới vừa rồi trong khoảnh khắc Bích Lưu châu nhập thể, nàng cảm
thấy quanh thân thấm lạnh, giờ phút này lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngay
cả không khí cũng tươi mát vài phần, bất giác nhẹ nhàng cười. Đường Hoan thấy
vậy cũng yên lòng, cười lại.
Tiết
Đồng bên cạnh cũng chậc chậc thấy kỳ, thầm nghĩ: "Thì ra lời đồn đúng là
sự thật."
-―――--------------------
Hôm
sau Mạc Hi liền chuyển đến Thanh Huy Các. Nàng không có đồ thừa, tất cả vật
dụng thường ngày đều do Loan Tố chuẩn bị, cũng tiện.
Tiết
Đồng thuở nhỏ liền nghiên cứu kỳ hoàng (y thuật), kiêm thông sổ kinh, như