
ãi cát dưới vách núi đen, liền đi qua ngồi
xổm nhìn kĩ, phát hiện phần lớn xương cánh của nó đều bị bẻ gãy.
Đường Hoan ở bên cạnh nói:
"Loài ưng này tên là bạch vĩ hải điêu (đại
bàng biển đuôi trắng). Chính là loài bay nhanh nhất trong các loài ưng, có
mỹ danh vua phi hành. Hung mãnh giỏi săn bắt, lại rất có khả năng chịu đói, có
thể liên tục bốn mươi lăm ngày không ăn. Vì lông đuôi có hình đinh, lại thuần
sắc trắng, nên được gọi như thế."
Mạc Hi gật gật đầu, muốn đi
tiếp. Đường Hoan lại nói: "Vẫn là cô nương hiểu rõ hơn. Lúc Hoan còn nhỏ
từng gặp một con ưng non bị gãy cánh, liền động lòng trắc ẩn, mang nó về cứu
trị nuôi nấng. Nhưng sau lại phát hiện con ưng được nuôi lớn kia nhiều nhất chỉ
bay cao khoảng tòa nhà liền té xuống. Hai cánh dài hơn nửa trượng ngược lại trở
thành gánh nặng."
Mạc Hi nhìn hắn mỉm cười, lắc
đầu nói: "Nguyên nhân trong đó, ta cũng không biết."
Đường Hoan hơi sửng sốt, giải
thích: "Ưng con sau khi sinh được mấy ngày, liền phải chịu sự huấn luyện
tàn khốc của ưng mẹ. Dưới sự trợ giúp của ưng mẹ, ưng con không bao lâu đã có
thể một mình bay lượn, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ưng mẹ
mang ưng con tới chỗ cao, là ngọn cây hoặc vách núi đen, sau đó đẩy chúng
xuống, có ưng con vì nhút nhát mà bị ưng mẹ ném chết. Bước thứ ba, nếu ưng non
bị ưng mẹ đẩy xuống vách núi mà có thể thuận lợi bay lên sẽ phải trải qua một
khảo nghiệm cuối cùng, phần lớn xương cánh của chúng nó sẽ bị ưng mẹ bẻ gãy,
sau đó lại đẩy từ chỗ cao xuống. Bước cuối cùng này nhìn như "tàn
nhẫn", cũng là mấu chốt quyết định tương lai ưng con có thể bay lượn trên
bầu trời hay không. Xương cánh chim ưng có khả năng tái sinh rất mạnh, nhưng
chỉ sau khi bị bẻ gãy vẫn cố nén đau không ngừng vỗ cánh bay lượn, khiến cánh
không ngừng thông máu, mới có thể không lâu sau liền khỏi hẳn, mà cánh sau khi
khỏi hẳn liền giống như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, trở nên càng mạnh mẽ.
Nếu qua không được cửa này, ưng con cũng liền mất đi cơ hội duy nhất, vĩnh viễn
vô duyên với trời xanh."
Mạc Hi gật gật đầu, nói:
"Thì ra là thế. Tứ thiếu lúc nhỏ khi cứu trị ưng non có lẽ bởi vì đồng
bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ cho nên
đồng cảm), nay chấp chưởng Đường Môn, có thể nói là bay đến tận trời
cao." Xem phân thượng mỗi ngày đều được ăn ngon, nói vài lời tán dương
cũng không tốn tiền. Huống chi Đường Hoan quả thật giống hùng ưng nhịn đau vỗ
cánh dục hỏa tái sinh.
Đường Hoan nói: "Cô nương
tán thưởng."
Mạc Hi thấy hắn vẻ mặt thản
nhiên, khen hắn cũng không cảm kích, nhưng cũng không để trong lòng, vẫn đi về
phía trước.
Hôm nay, Đường Hoan mang về một
con chim hình thể cực lớn, là bạch vĩ hải điêu, nhưng không phải con mấy ngày
trước gặp qua. Con chim này thật không may, vừa trải qua đẫm máu trọng sinh mới
có thể vỗ cánh trời xanh, liền bởi vì tham ăn mà rơi vào ma trảo của Đường Hoan.
Lại không biết thằng nhãi này vì sao nổi lên ý niệm thuần ưng trong đầu.
Cứ như thế liền hùng hổ lao vào
giai đoạn đầu trước khi thuần ưng. Đường Hoan quả nhiên am hiểu sâu đạo lý muốn
được trước hết phải cho đi, mật ngọt tới trước, đút cho ưng ăn ngon, khiến nó
giống như quả bóng bơm đầy hơi, không tới mấy ngày liền mập mạp cường tráng.
Nhưng lúc này mỡ ưng chỉ là mỡ dư, muốn thành công phải lấy ra, biến thành cơ
bắp mới có sức mạnh. Lúc này cần cho ưng giãn mỡ, chẳng những không cho ăn cơm,
còn phải rửa ruột cho nó.
Rửa ruột xong lại dùng nước ấm
tắm rửa cho ưng, khiến nó đổ mồ hôi. Mạc Hi thấy Đường Hoan vì tự mình tắm rửa
cho nó, đầu, mặt, tóc, quần áo đều bị nước bắn tung tóe ướt hết, thành soái ca
chuột lột, không còn tiên tư gì nữa, nhất thời vui sướng khi người gặp họa, ở
bên cạnh nhìn đến hưng trí ngẩng cao, thầm nghĩ: phúc lợi của người vây xem
thật đúng là cao a.
Đường Hoan thấy nàng vẻ mặt
cười nhạo, khóe miệng mỉm cười, nói: "Con ưng này tính hoang dã, vuốt mỏ
đều bén nhọn. Vì thông cảm cô tạm mất võ công mới không gọi cô đến gần, cô
ngược lại còn cười ta."
Mạc Hi cười hì hì trả lời:
"Là ta không biết lòng tốt của huynh."
Đường Hoan thấy nàng mấy ngày
liền vì chịu đủ khổ châm cứu mà hơi suy sụp, không khỏi lại cười.
Ưng bị luân phiên ngược đãi, mệt
mỏi tới cực điểm, chân xoay hai vòng, liền bổ nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Lúc này Đường Hoan giống như lao đầu
(người canh giữ nhà lao) khi thẩm vấn hắt nước lạnh vào phạm nhân, bưng
chậu nước lạnh đổ lên đầu ưng. Quả nhiên thấy nó từ từ tỉnh lại, đang trợn
trắng, đã bị Đường Hoan cho uống nước trà.
Như vậy giằng co mấy ngày, cuộc
giải phẫu không cần đao này liền đại công cáo thành, ưng nhanh chóng giảm béo
thành công, tình cảnh bi thảm kia cơ hồ là đói chỉ còn da bọc xương, giống như
hút thuốc phiện vậy, ánh mắt ảm đạm, bước đi loạng choạng, một chút tinh thần
cũng không có. Đường Hoan thằng nhãi này liền quăng đến một câu "Những
ngày gần đây Hoan bận rộn công việc trong môn, cô nương lại khá rảnh rỗi,
chuyện thuần ưng kế tiếp phải làm phiền." Thản nhiên đem nhiệm vụ hầm (luộc, nấu) ưng ném cho Mạc Hi.
Mạc