
gượng ngập nói: "Vị tiểu ca này, vừa rồi cậu nói vị cô nương này là
bằng hữu cậu, tôi cũng biết hai người ở chung không tiện. Chỉ là nhà tôi lại
không chỗ khác. Còn lại một gian, bản thân tôi cũng phải ngủ. Hai người tốt xấu
gì cũng hãy chấp nhận một chút."
Mạc Hi lại bỗng nhiên mở miệng
hỏi: "Vị tráng sĩ này. Lúc nãy huynh nói nơi đây có ma quỷ lộng hành, đó
là chuyện gì?"
"Vị cô nương này có điều
không biết. Từ đây đi về phía tây năm dặm, có một Diêm Vương Pha (pha: sườn núi, dốc nghiêng). Nhị vị
chắc cũng nhìn thấy, nơi đây người ở rất thưa thớt. Những người bị nữ quỷ bắt
hồn chết đều chôn ở Diêm Vương Pha. Ban đầu trong thôn có người chết ly kỳ, mọi
người cũng không quan tâm lắm. Dù sao sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường
tình của con người. Ai ngờ sau đó người chết càng ngày càng nhiều. Thẳng đến
năm trước mới giảm xuống, đó là bởi vì người thì chết, người thì bỏ trốn, nơi
đây gần như không còn ai. Mọi người đều nói là do Diêm Vương gia phái nữ quỷ
này đến lấy mạng, vì thế liền đem những người chết chôn ở một chỗ, lai gọi nơi
đó là Diêm Vương Pha, hi vọng Diêm Vương gia nể tình đã bắt nhiều người như vậy
xuống địa phủ, có thể giơ cao đánh khẽ." Dứt lời hắn vẫn còn sợ hãi rụt cổ
lại, giống như cực sợ mình là người kế tiếp bị nữ quỷ bắt hồn.
"Vậy nữ quỷ bắt hồn là
chuyện gì xảy ra?" Những việc quái lực loạn thần này, nếu đặt ở kiếp
trước, Mạc Hi tất nhiên là không tin. Nhưng hiện nay nghiêm khắc mà nói chính
nàng cũng coi như là yêu quái.
"Việc này tôi cũng không
rõ lắm. Những người già đều nói nữ quỷ này vốn là người trong thôn. Tuy là con
nhà nông, nhưng diện mạo lại khá đẹp, cũng coi như là con nhà trong sạch, sau
lại không biết như thế nào, cùng người tư thông châu thai ám kết (chưa lấy chồng mà có thai), thiếu chút
nữa bị cha nàng đánh chết. Hỏi nàng nam nhân kia là ai, chết sống không chịu
nói. Người trong thôn muốn kéo nàng đi ngâm lồng heo (bỏ vào lồng heo để không cử động được rồi quăng xuống nước cho chết
ngạt), nàng liền suốt đêm chạy thoát. Cha nàng suốt ngày lải nhải gia môn
bất hạnh, lại bị người trong thôn chỉ trỏ, hơn nữa nữ nhi duy nhất bỏ trốn,
tuổi lớn không người chiếu cố, không bao lâu liền tích tụ tâm bệnh mà chết. Đại
khái qua một năm, trong thôn bắt đầu lần lượt có người chết. Mọi người đều nói
nữ nhân này chết ở bên ngoài, hóa thành lệ quỷ (quỷ ác độc) trở về trả thù." Khi người thợ săn nói đến đoạn
này bên ngoài gió thổi ù ù, gió lạnh tiến vào gian nhà tranh, quả thật có vài
phần quỷ dị của âm phong trận trận quỷ khí sâm sâm (gió cõi âm từng trận, hơi thở của quỷ dày đặc).
"Vì
sao nói là ma quỷ lộng hành? Trên người thi thể có vết thương gì không?"
Mạc Hi hỏi tiếp.
"Tôi
cũng không biết nữa. Người chết mà, mọi người đều sợ xui xẻo, ngay cả người
chôn xác có gan lớn, cũng không dám nhìn kĩ."
"Người
khác đều bỏ đi, sao huynh không đi? Tôi thấy lúc nãy huynh cũng rất sợ mà, sao
còn ở lại đây?" Im lặng một lúc lâu soái ca ‘tự nhiên’ rốt cục cũng có cơ
hội mở miệng.
"Khi
đó trong nhà nghèo khó, lại gặp triều đình trưng binh, đại ca tôi liền đi. Tôi
sợ nếu tôi bỏ đi, đại ca trở về tìm không thấy người." Dứt lời lại thở dài
nặng nề.
Soái
ca ‘tự nhiên’ an ủi nói: "Nghe nói mấy ngày nay đại quân Tây Bắc cho về
nhà thăm người thân. Không biết chừng đại ca huynh sẽ trở lại."
Ai
ngờ người thợ săn lại thở dài nói: "Đừng nói nữa, mấy ngày trước đại ca đã
trở lại một lần. Ai ngờ tôi vừa nói với huynh ấy chuyện đại tẩu chẳng biết đi
đâu, huynh ấy liền như phát điên đi khắp nơi tìm người. Aiz, cũng đã qua nhiều
năm, sao mà dễ dàng tìm được như vậy." Ngừng một chút, hắn lại hối hận
nói: "Kỳ thật đây đều là do tôi. Lúc trước đại ca đi tòng quân, tôi sợ người
ta rảnh rỗi lại nói chị dâu em chồng tình ngay lý gian linh tinh, để tránh bị
nghi ngờ nên đã chuyển đến đây ở. Là tôi không chiếu cố tốt cho đại tẩu, thật
có lỗi với đại ca tôi."
Mạc
Hi cùng soái ca ‘tự nhiên’ trao đổi ánh mắt, trăm miệng một lời nói: "Đại
ca huynh có phải bị thương ở vai hay không? Hai huynh đệ của huynh có phải họ
Lạc hay không?"
Người
thợ săn kinh ngạc nói: "Nhị vị làm sao mà biết? Là gặp đại ca tôi ở bên
ngoài sao?"
"Vậy
thì không có, chỉ là trong lúc vô tình nghe vài người tham gia quân ngũ nhắc
tới." Mạc Hi nói.
"Aiz.
Đại ca tôi đi lính đã nhiều năm như vậy, cuối cùng vì bị thương mà phải xuất
ngũ. Vợ lại mất tích. Đã có tuổi, lại ngay cả con cũng không có." Người
thợ săn từ từ thở dài, lại nói: "Lời này tôi cũng chưa dám nói trước mặt
đại ca tôi, chị dâu nói không chừng đã bị nữ quỷ kia hại. Những người già
thường nói rằng nữ quỷ này do lúc trước có thai chưa kịp sinh con đã chết, bởi
vậy đặc biệt ghen tị với phụ nữ mang thai, chuyên lấy mạng những người phụ nữ
này. Lúc đại ca ra đi đại tẩu đang có thai."
"Nữ
quỷ chuyên tìm phụ nữ có thai lấy mạng lại là chuyện gì?" Soái ca ‘tự
nhiên’ hỏi.
"Mấy
năm trước, người chết ly kỳ trong thôn nam nữ già trẻ đều có. Sau lại có một
thời gian người chết đều là phụ nữ mang thai, hơn nữa tử trạng t