The Soda Pop
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 9.5.00/10/660 lượt.

n bị chạm sao? Thích nhìn chằm chằm vào hắn ——– đây lại là trò đùa ngu ngốc gì nữa?

Lý Kiều cũng không nhìn cô, cởi áo khoác ngồi xuống, thân mình dựa vào ghế, đôi mắt dài nhắm lại, nét mặt thản nhiên mệt mỏi.

Trong phòng im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau, Thích đứng

tại chỗ giật mình ngơ ngác nhìn hắn, lòng vừa xấu hổ vừa chua xót, muốn

mở miệng nói gì đó, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ông... đã ăn tối chưa?" Rốt cục, cô nặn ra một câu, mặt tự dưng nóng lên.

Hắn không trả lời, vẫn lẳng lặng ngồi chỗ đó, nhắm hai mắt.

Thích hơi có chút lo lắng, không tự chủ được bước qua, mới hướng tầm

mắt cẩn thận nhìn hắn một cái, đôi mắt phượng kia đột nhiên mở ra, tầm

mắt chặt chẽ khóa trụ cô.

Trong nháy mắt, Thích dường như không thể nhúc nhích.

"Chưa ăn". Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.

"Cái gì?" Thích sửng sốt một chút mới phát hiện là hắn đang trả lời

vấn đề của cô, vội vàng quẫn bách trả lời: "Để tôi đi kêu chút đồ ăn".

"Không cần", hắn day day thái dương, đứng lên hướng tới quầy bar trong phòng, pha một tách cà phê hòa tan.

Thích đi đến bên cạnh hắn, lấy tách cà phê trong tay hắn đi, một lần

nữa thay hắn pha một ly ca cao nóng, ngượng ngùng mở miệng: "Đắng lắm".

Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền ngầm bực mình —- cô quản nhiều chuyện

như vậy làm gì? Hắn muốn uống cà phê sinh bệnh bao tử là hắn đáng bị,

liên quan gì đến cô?

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, Thích mặt càng ngày càng

nóng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trong đôi đồng tử đen hút kia hàm chứa

sự dịu dàng.

Lý Kiều nhận lấy cái ly uống một ngụm, từ hộp bánh bích quy đang để

trên bàn rút ra một que nhỏ dài, lặng lẽ liếc mắt nhìn cô một cái.

Thích rất thích ăn bích quy ngón tay, hồi tuổi còn nhỏ cầm que bánh

trên tay bộ dáng thập phần tao nhã, khi hắn hỏi cô vì sao lại thích nó,

cô lại cười nhìn hắn, vì dễ đút cho ông.

Trong tình cảnh này, Thích chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong lòng bất ổn, hít thở không thông.

"Ông tới đây, rốt cuộc muốn làm gì?" Cô hỏi, né tránh tầm mắt hắn,

cho tới nay, ánh mắt hắn vẫn giống như thuốc phiện dễ dàng khiến cho cô

trầm mê trong đó.

"Em còn chưa đáp ứng theo tôi trở về".

Kỳ thật, đây mới chỉ là một nguyên nhân. Thật ra là muốn nhìn thấy

cô, lúc ngồi ở trong xe thấy cô bên cửa sổ đột nhiên rất muốn gặp mặt cô một lần. Loại dục vọng này, rất mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi ngay cả

hắn cũng thấy khiếp sợ. Giống như có rất nhiều điều muốn nói với cô, cho đến khi chân chính gặp được cô, lại một chữ cũng không thể lên lời, sau đó mới phát hiện, thì ra cứ cùng cô ở một chỗ như vậy, hô hấp trong

cùng một bầu không khí, chẳng cần phải nói ra bất cứ câu gì, ngực bỗng

nhiên sẽ sinh loại cảm xúc phong phú.

"Tôi sẽ không theo ông về", cô ngắn ngủi lên tiếng, đã cảm thấy vô

lực cúng hắn tiếp tục tranh cãi, "Ông không vội sao, sao cứ phải dùng

dằng với tôi tại đây".

"Em còn biết nghĩ đến công việc của tôi?". Hắn nhìn cô mỉm cười, mắt phượng dâng lên một tia bỡn cợt.

Cô túng quẫn, cắn môi không đáp lời.

"Cho dù tôi có việc, chỉ cần là chuyện của em, bao nhiêu thời gian

tôi cũng có". Khi hắn nói ra những lời này, ngay cả lông mi cũng chưa

động một chút, khẩu khí vẫn nhẹ nhàng bình thản.

Thích lại cảm thấy yết hầu giống như bị thứ gì ngăn chặn lại, ngực

phát đau, trong mắt ê ẩm, nước mắt sắp trào ra —— cô biết lời hắn nói là thật.

Người đàn ông này rất có tài năng làm người khác điên đảo, dễ dàng

làm mọi người động tâm, nhưng những lời nói mà hắn dành cho cô, ngoài

ngọt ngào còn khiến cô có chút cay đắng.

Là cô không biết tự lượng sức, là cô quá mức cố chấp, cố tình muốn làm tan chảy trái tim đã đóng băng từ lâu của hắn.

Nay không chịu thua kém vẫn là cô, nhưng dù có quyết tâm đến mấy cũng vẫn bị lời nói của hắn đả động.

Nỗi lòng đại loạn, đành phải cầm lấy điều khiển từ xa của ti vi, lung tung bấm nút.

Là "Despenado" (*), ban nhạc "The Eagle" rất ít khi sự dụng đàn dương cầm, nhưng riêng với ca khúc này, tiếng đàn phập phồng hòa quyện với

khuynh hướng nhạc đồng quê, luôn làm cho người nghe có cảm thấy huyễn

hoặc, hơn nữa vào một buổi đêm yên tĩnh như vậy, bản nhạc làm cho người

ta có cảm giác buồn bã.

——- Desperado, sao bạn lại không hiểu, những hàng rào của bạn đã tồn

tại quá lâu. Phải, bạn là một người cứng rắn, và tôi biết bạn có lý do

của mình. Nhưng những gì đang làm bạn hài lòng, cũng khiến bạn âm thầm

đau đớn.

"Đưa tay cho tôi xem"

Thích đứng tại chỗ, do dự nhìn hắn.

Lý Kiều làm như thở dài, đi đến bên cạnh cầm lấy cánh tay phải của

cô. Cô phản ứng một chút, hắn liền nắm chặt cổ tay cô, giọng điệu lại

rất mềm : "Tôi không muốn làm đau em".

Nhìn bàn tay trắng nõn nằm trong lòng tay mình, ánh mắt hắn có chút

hoảng hốt. Đã rất nhiều năm rồi, hắn không cầm tay cô, hồi đó tay cô so

với bây giờ còn non mịn hơn, duỗi ra gập lại đều rất nhẹ nhàng, cho nên

hắn cũng không dám dùng sức nắm, sợ làm đau cô.

"Thích", thanh âm của hắn có chút chua xót, lòng cũng chua xót theo, "Em thật sự đã trưởng thành".

Không còn là cô bé luôn bám the