
như thế, Trần Mặc Đông đương nhiên cũng như thế.
Lúc kết thúc, đám người dần tan ra, Trần Mặc Đông tiễn Lộ Nghiên về nhà.
“Em không cảm thấy hôm nay anh đã giúp em chứ?” Sau khi đến dưới nhà Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông không đưa Lộ Nghiên lên nhà luôn.
“Không thấy.”
“Vậy em thấy hôm nay anh đã không giúp được em?”
Lộ Nghiên nhìn thẳng Trần Mặc Đông, anh vẫn tựa như cười như không, cô hung hăng trừng mắt lườm anh một cái, rồi lại cúi đầu.
“Hình như anh gầy đi.” Lộ Nghiên nói sang chuyện khác.
“Nhiều việc quá.”
“Đúng vậy, em cũng nhận ra, ngay cả Tiểu Mật cũng mang đến là đủ chứng minh anh bận rộn vô cùng.”
“…”
“Cảm ơn anh Trần đã hạ giá đưa tiễn, tiểu nữ cảm ơn, anh về cẩn thận ạ!”
Lộ Nghiên quay người bước đi, đến khi
quay đầu lại chỉ thấy bóng dáng Trần Mặc Đông trong đêm hiện rõ vẻ vô
cùng mệt mỏi. Lộ Nghiên nghĩ làm lãnh đạo đúng là rất mệt, làm thường
dân vẫn thoải mái hơn nhiều.
Ánh trăng sáng soi rọi và ánh đèn khu nhà phản chiếu bóng dáng Lộ Nghiên. Góc độ sáng của ánh trăng và ánh đèn
khác nhau làm hiện ra hai chiếc bóng, một đậm một nhạt, hư ảo, không
phân biệt được cái nào giống người hơn, nhưng bất luận thế nào, lúc này
nó không cô đơn.
Lộ Nghiên về nhà, cảm thấy từ đầu đến
chân, từ trong ra ngoài đều vương vấn mùi thuốc. Cô mở to TV trong phòng khách rồi đi vào phòng tắm, kênh nào đó đang nói về sự kiện Hitler bị
ám sát.
Lộ Nghiên vẫn luôn không hiểu biết lịch
sử. Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 là giáo viên dạy lịch sử, theo bảng
thành tích năm học của Lộ Nghiên, các môn của cô đều xuất sắc, chỉ trừ
môn Lịch sử. Vì điều này mà giáo viên lịch sử rất thất vọng, đã vài lần
tìm cô nói chuyện. Cô phát hiện cô giáo còn hấp tấp vội vàng hơn cô.
“Không phải chuyện trốn tránh là xong đâu, sao lại không học được chứ?”
“Vốn dĩ thành tích của em rất tốt, nhưng lại bị môn lịch sự kéo xuống rất nhiều.” Cô giáo hung hăng chỉ bảng thành tích.
“Lộ Nghiên, cô thấy cái gì em cũng tốt, sau này giờ nghỉ trưa đến văn phòng của cô.”
Mỗi lần có bảng thành tích, cô giáo luôn “mời” Lộ Nghiên vào văn phòng giáo huấn, nội dung như trên, cơ bản không thay đổi.
Cho nên khi đó để giáo viên chủ nhiệm và chính mình sống lâu hơn vài năm, cô đã chọn khoa tự nhiên.
Sở dĩ hiện tại Lộ Nghiên có sở thích này
vì cô không coi nó là lịch sử, mà là một chuyện xưa. Cô luôn thích để
mình rối rắm giữa những chuyện cổ, ví dụ như một cô gái đóng vai phụ
đáng thương nào đó không có kết cục tốt đẹp, hoặc nữ nhân vật chính có
thời thơ ấu đáng thương cuối cùng cũng không có được sự bù đắp… Tất cả
khiến cô không cách nào tiêu tan, nhưng những chuyện này đều có lịch sử
của nó, và đã được người ta xác định rõ ràng, ví dụ như người tốt thì có xu hướng đẹp, đáng tuyên dương, còn ngược lại những người xấu xa sẽ bi
thảm, bị phê phán, bức bách, cảm giác lấy thiện trừ ác khiến tinh thần
Lộ Nghiên rất thoải mái.
Điện thoại trên bàn trà rung lên, Lộ Nghiên lau qua người rồi chạy tới nhận điện thoại.
“Cậu nhận điện thoại mà thở hổn hển cái gì?” Thì ra là Lỗ Mạn.
“Vừa bận tí, không có gì.”
“Sao TV mở lớn thế?”
“Vừa tắm vừa nghe ấy mà.”
“Vừa tắm á?”
“Ừ.”
“Ăn cơm chưa?”
“Muộn thế này, ai còn chưa ăn chứ?”
“Cậu đã mua quần áo chưa? Chụp ảnh rồi gửi cho tớ xem. Đúng rồi, tên tiểu tử Thẩm Nham vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn… mà.” Lộ Nghiên nói chữ cuối cùng rất nhẹ, cô không nói chuyện này với Lỗ Mạn.
“Lúc hai người làm chuyện xấu cũng đừng có quên phải có biện pháp phòng tránh đấy.”
“Cậu đi chết đi.”
“Nhưng cậu đừng uống thuốc, không tốt đâu.”
“Rốt cuộc cậu sao vậy?”
“Nghe dì Nguyễn nói năm tới cậu muốn quay về Bắc Kinh làm việc, mình giúp cậu liên hệ nhé. Cậu muốn tìm công việc thế nào?”
“Lỗ đại tỉ, cậu tự dưng quan tâm mình,
cũng không vòng vèo gì, mà chủ yếu là giọng cậu rất kỳ lạ, mình chắc
chắn tâm tình cậu đang không tốt, hơn nữa còn vừa khóc nhè đấy.”
Mỗi lần tâm tình Lỗ Mạn không tốt đều lảm nhảm những điều đẹp đẽ, nội dung nói chuyện cơ bản là tỉ mỉ hỏi thăm
dặn dò chuyện ăn uống ngủ nghỉ, rồi đối xử rất nhân từ bác ái với Lộ
Nghiên. Ví dụ như nói chuyện gần đây, khi Lỗ Mạn du học, đã mua loại
nước hoa thơm nồng được chế đặc biệt từ năm loại nước hoa, rồi gửi về
cho Lộ Nghiên ở quê nhà xa xôi, chỉ vì người con trai Lỗ Mạn thích nhiều năm đã có bạn gái; nói chuyện xa hơn, khi Lộ Nghiên học trung học, Lỗ
Mạn giúp cô hoàn thành bài tập lịch sử trong tuần, nguyên nhân vì Lỗ Mạn tỏ tình thất bại, hơn nữa còn thất bại một cách rất mất mặt thảm hại…
Những chuyện lớn nhỏ như này đã xảy ra nhiều lần, Lộ Nghiên đã tổng kết
ra lý luận trên, so sánh với những lúc bình thường, lần nào cô cũng
đúng.
“Lộ đại muội, xin cậu đừng để ý chuyện này. Mình nói chuyện phiếm được không?”
“Được. Cậu nói đi, mình nghe.”
……
Mỗi lần Lỗ Mạn đau lòng đều bảo Lộ Nghiên đừng để ý, và mỗi lần Lộ Nghiên đều đảm đương vai trò cái “thùng rác”
hoàn mỹ, nhưng cũng phải có phản ứng, vì mỗi lần Lỗ Mạn đem hết những
thương tâm trong lòng nói hết ra đều yêu cầu Lộ Nghiên phân xử. Mấy lần
đầu Lộ Nghiên rất chân thành giúp cô phân tích,