
giảng giải; nhưng sau đó Lộ Nghiên phát hiện người con gái này rất cứng đầu , bất luận người
khác khuyên thế nào, cô gái ấy nghĩ thế nào thì vẫn thế ấy. Cuối cùng Lộ Nghiên cũng lười mở miệng, chỉ lắng nghe thôi.
Nhưng đôi khi Lỗ Mạn cũng chống đối lại
chuyện Lộ Nghiên đau lòng cho có lệ như thế, Lộ Nghiên đành phải thuận
theo lời nói của cô ấy, khen người này tốt, chê người kia thối rữa, tóm
lại, tất cả đều dựa theo ý tứ Lỗ Mạn, cuối cùng cũng có hiệu quả là Lỗ
Mạn ngày càng cứng đầu, nhưng dù sao cô ấy và Lộ Nghiên cũng có một ưu
điểm chung là không để tâm một chuyện nào đó quá lâu.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, màn
hình điện thoại hiển thị thời gian là 1:07, mắt Lộ Nghiên cũng díu vào
nhau, không để ý đến tin nhắn trên điện thoại mà chìm vào giấc ngủ ngay
tức khắc.
Giấc mơ vẫn là cuộc nói chuyện với Lỗ
Mạn, lặp đi lặp lại. Nhưng sau đó cô lại thấy mình hồi nhỏ, chỉ là bên
cạnh mình có thêm một người nữa, ngày ngày cùng cô đi học, tan học, làm
bài tập, vui đùa, cùng nhau lớn lên, rồi Lộ Nghiên bạo gan tỏ tình. Sau
đó giấc mơ lại chuyển đến hiện tại, Lộ Nghiên mặc áo cưới màu trắng, cô
quay lưng lại một đám cô gái, tung mạnh đóa hoa cưới, thì ra là đám cưới của chính mình, Lộ Nghiên cảm thấy thời khắc này vô cùng ngọt ngào,
quay đầu lại nhìn chú rể, đôi giày đen sạch sẽ, âu phục đen ôm gọn dáng
thon gọn, cô không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác trên khuôn mặt ấy mang
theo nụ cười hạnh phúc, Lộ Nghiên ngây ngất, không muốn chuyển rời ánh
mắt, khuôn mặt chú rể dần rõ ràng, cuối cùng là khuôn mặt của Thẩm Nham.
Lộ Nghiên mơ hồ thấy trên tay mình có gì đó rung nhẹ, cảm giác bị làm phiền, cô miễn cưỡng tỉnh dậy từ giấc mơ.
Tối qua điện thoại vẫn cầm trên tay cô đã chìm vào giấc ngủ, trong bóng đêm Lộ Nghiên ấn nút nghe, cô nghiêng
người, đặt điện thoại bên tai.
“Ừm…” Lộ Nghiên mơ màng, ngay cả tâm tư mắng người cũng không có.
“Nói cho anh số nhà em.” Một giọng có vẻ của đàn ông, ngữ khí bình thản.
Lộ Nghiên buột miệng nói ra, không kịp suy nghĩ đã ngủ thiếp lại.
Lộ Nghiên cảm giác mình vừa mới ngủ đã bị tiếng gõ cửa nhẹ đánh thức, khi cô tỉnh táo được một chút mới nhận ra
đó là cửa nhà mình. Lộ Nghiên giật mình ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ,
lưng toát mồ hôi. Lộ Nghiên tiện tay cầm một chiếc gương có một mặt bằng sắt trên tủ đầu giường, đi về phía cửa.
“Lộ Nghiên, là anh, mở cửa.” Giọng nói ghìm thấp, nhưng vẫn nhận ra nói gì.
“Anh dọa em chết khiếp rồi, nửa đêm còn
điên rồ gì thế?” Lộ Nghiên đợi Trần Mặc Đông vào nhà rồi đóng cửa, nhưng vẫn không kiềm chế nổi tức giận.
“Giờ đã sắp năm giờ rồi, em không đọc tin nhắn à?”
Lộ Nghiên dần bình thường, cô cảm thấy cả người như nhũn ra, nhớ lại có một tin nhắn hôm qua vẫn chưa đọc. Cô đi
vào phòng ngủ nhưng không tìm thấy di động lại quay ra phòng khách tìm
di động vẫn không thấy.
“Em tìm cái này à?” Trần Mặc Đông chỉ vào chiếc di động đang trong tay trái của Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên lúng túng, khi cô mở tin nhắn còn trừng mắt nhìn tên Trần Mặc Đông đang có dáng vẻ như cười như không kia.
Nội dung tin nhắn là: “Sáng mai lúc 4:30, em xuống dưới nhà nhé”, Lộ Nghiên thầm mắng Trần Mặc Đông không viết rõ ràng, không biết làm gì.
“Dáng vẻ của em thật có chút thê thảm,
lại còn lấy gương làm vũ khí nữa!” Trần Mặc Đông dừng chân trong căn
phòng nhỏ, quay đầu liếc mắt nhìn Lộ Nghiên.
“Đây là kính chiếu yêu.” Lộ Nghiên bước
nhanh tới trước mặt Trần Mặc Đông, giơ gương lên trước mặt anh, Trần Mặc Đông trốn tránh.
“Rõ ràng em bị dọa chết khiếp, lại còn
cầm thứ vô dụng này ra mở cửa, thật không hiểu đây có phải là thứ hữu
dũng vô mưu trong truyền thuyết không nữa.” Nói xong, anh tóm lấy tay Lộ Nghiên đang giơ cao, lấy chiếc gương từ trong tay cô, để lên cái giá
mây bên cạnh.
Lộ Nghiên rút tay về, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
“Anh dẫn em sang thành phố bên cạnh chơi
cùng vài người bạn nữa, nhanh lên.” Trần Mặc Đông quan sát đồ vật trên
cái giá mây, sắp xếp bừa bộn, tầng cuối là tạp chí về thực phẩm, làm
đẹp, thời trang, nội thất, nhiều nhất là tạp chí về kiến trúc; tầng giữa đặt một bộ sách được gói bởi các loại giấy văn hoa, anh mở một quyển
ra, là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình; tầng trên cùng là các loại phụ
kiện, có hoa tai, dây chuyền, tất cả đều đặt trên một tấm xốp màu.
Rõ ràng phân loại đồ rất gọn gàng, nhưng đám đồ đó lại không có trật tự, Trần Mặc Đông lắc đầu.
Lộ Nghiên lúc này đang đờ đẫn nhìn mình
trong gương, người trong gương căn bản không có dáng vẻ vô cùng thảm như Trần Mặc Đông nói, không phải là tóc rối, mắt thâm quầng, môi khô nứt,
ngược lại, có thể do vừa tức giận nên lúc này đôi môi lại hồng lên, có
chút hấp dẫn, trừ điều đó ra, mọi thứ đều bình thường, đúng, còn khuôn
mặt có chút trắng xanh, đó là vì vừa bị anh hù dọa. Lộ Nghiên vui vẻ hẳn lên.
Lộ Nghiên nhìn vào gương, thả vài sợi tóc ra phía trước, bước nhẹ ra sau lưng Trần Mặc Đông, lúc này Lộ Nghiên vô cùng ngưỡng mộ chính mình đã đặt cái giá mây ở vị trí đó, may mắn sự bố trí hỗn loạn của mình đã khiến anh chú ý, nhưng đúng là dáng vẻ Trần
Mặc Đ