Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

ẩm Tiếu ngáp liên tục, hai người dựa vào vai nhau, cánh tay vòng vào nhau. Có lẽ là cùng huyết

thống, Lộ Nghiên cảm thấy hơi thở quanh mình rất dễ chịu, rất ngọt ngào. “Mình rất nhớ cậu” (Cũng có thể là “Em rất nhớ anh” – tùy theo cách hiểu của mỗi người), Lộ Nghiên nhớ lại câu này, trong lòng lại một lần nữa nhắc lại.

Có thể do bỗng dưng nhìn thấy sự cảm động của bạn, khóe mắt Lộ Nghiên rớt nước mắt xuống bả vai Thẩm Tiếu, giọt

nước ngấm thành một vầng trên áo, Thẩm Tiếu đưa tay kia lên, lau đi

những giọt nước mắt trên khóe mắt Lộ Nghiên.

“Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy mới có thể chơi chứ.” Thẩm Tiếu cười nói.

Lộ Nghiên không trả lời, cũng không động đậy, có thể cô đã thật sự ngủ rồi.

Giữa trưa, hai chiếc xe chạy vào một làng du lịch cạnh bờ biển, mấy

tòa nhà bình dân màu trắng nổi lên giữa làng du lịch rộng lớn. Lộ Nghiên thấy bên trái là bãi biển xanh ngắt, trải dài đến tận chân trời. Lượng

xe ở bãi đỗ xe không nhiều, xung quanh là những cây xanh cao ngút tầm

mắt , Lộ Nghiên không biết loại cây này, trên những tán cây cao ấy còn

điểm thêm những bông hoa nhỏ li ti, vừa nhìn đã thấy rất đẹp.

Lúc xuống xe, Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu vừa tỉnh ngủ. Sau khi ra khỏi

xe, cả hai đều tự nhìn vào cửa kính xe chỉnh trang lại đầu tóc. Một lát

sau Trần Mặc Đông mới ra khỏi chiếc ghế lái, không biết họ đổi chỗ từ

khi nào. Lộ Nghiên nghĩ có vẻ mình đã ngủ rất say. Ánh mắt Lộ Nghiên và

Trần Mặc Đông gặp nhau, Trần Mặc Đông dừng lại trong giây lát, rồi

chuyển về hướng tòa nhà trắng.

Tám người đều về phòng mình nghỉ ngơi. Đương nhiên mỗi người đàn ông

sẽ đi với một cô gái về một phòng. Lộ Nghiên có chút do dự, từ đáy lòng

cô vẫn muốn cùng phòng với Thẩm Tiếu nhưng không nói ra.

“Em muốn ở cùng phòng với Lộ Nghiên.” Tiếng Thẩm Tiếu cách đó không xa, cô đang giằng co với Lâm Hướng.

“Không được, hai người đàn ông một phòng sao được.”

“Tóm lại em không ở chung phòng với anh.”

“Em yên tâm, nếu em như vậy, anh cũng sẽ không làm gì em, chỉ tổ tổn hại khẩu vị của anh thôi.”

“Em cũng sẽ không để anh có cơ hợi làm gì em, chỉ tổ tổn hại.” Thẩm Tiếu bị chọc giận, lại quay người bước vào.

Lâm Hướng đành cười huề, theo sau Thẩm Tiếu, bước vào phòng của họ.

Sau khi bước vào phòng, Lộ Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng là một căn hộ nhỏ, có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, phòng khách ở giữa rất rộng, mặt tường hướng ra biển là một chiếc cửa sổ rộng lớn sát đất, thu hết mặt biển vào trong tầm mắt.

Trần Mặc Đông đi vào căn phòng phía ngoài, Lộ Nghiên theo sau cũng đi vào phòng mình. Quả nhiên như lời Trần Mặc Đông nói là không cần chuẩn

bị gì, tất cả đều đầy đủ. Lộ Nghiên xấu hổ, ngay cả nội y cũng có mấy

bộ, chất liệu rất dễ chịu, trong đó cũng có size của Lộ Nghiên. Đột

nhiên cô có cảm giác bị nhìn trộm, liền nhìn ngó xung quanh, không thấy

gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Nghiên chán ngán, mở túi kẹo mang theo, rồi đọc bảng nội qui cho

khách hàng, các khoản rõ ràng, dùng từ tôn kính. Xem một lúc, Lộ Nghiên

mở TV, mở đúng kênh đang đưa tin về vấn đề bảo vệ các sinh vật biển, Lộ

Nghiên buông điều khiển, không buồn liếc mắt. Đột nhiên nhìn thấy một

con cá cảnh khuôn mặt nghiêm túc dữ dằn, Lộ Nghiên liên tưởng tới khuôn

mặt vô cảm của Trần Mặc Đông. Đúng là ảnh hưởng tâm lý, cô nhặt vài cái

kẹo rồi đi ra phòng ngoài.

Trần Mặc Đông đứng trước cửa sổ phòng khách, quay lưng lại với nơi Lộ Nghiên đang đứng, tay cầm điếu thuốc.

“Muốn ăn kẹo không?”

“Anh không phải đứa trẻ 10 tuổi. Em đói rồi à? Gắng nhịn đi, đợi họ chút!” Trần Mặc Đông búng tàn thuốc.

Lộ Nghiên bóc một chiếc kẹo, thả vào miệng.

“Anh chắc chắn không ăn chứ?” Lộ Nghiên bóc một cái nữa, đưa tới bên miệng Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông lắc đầu, đi qua Lộ Nghiên tới bên ghế sô pha, ngồi xuống, mở TV.

Lộ Nghiên cũng ngồi xuống sô pha, mỗi người một bên. Vị chua ngọt tan trong miệng Lộ Nghiên, ngấm tận trong tim.

Các hoạt động sau đó được tổ chức ngắn gọn, không dài dòng. Sau giờ

nghỉ trưa, mấy người ra bờ biển chơi đùa. Mỗi người đàn ông đều mang

theo một cô gái đi bơi, hoặc chơi hoạt động khác. Lâm Hướng và Thẩm Tiêu vừa chơi đùa vừa cãi lộn, nhưng vẫn mang một cảm giác của đôi tình nhân ngọt ngào. Lộ Nghiên là con vịt trên cạn, cô đã từng học bơi nhưng cuối cùng vẫn không bơi được, có thể do không dám xuống nước. Trần Mặc Đông

tự chơi một mình, thỉnh thoảng nói chuyện với Lộ Nghiên, nhưng không

nhiều.

Đám con gái có vẻ mệt, tụm lại với nhau. Mấy người đàn ông lại đang chơi bóng chuyền cùng vài người lạ nữa.

Lúc này mặt của hai cô gái kia không còn trang điểm nữa, dáng vẻ

thanh tú, khác hẳn khi họ trang điểm. Bốn cô gái tán gẫu về quần áo,

trang điểm. Lộ Nghiên không phải một cô gái dịu dàng yểu điệu, sinh ra

trong một gia đình bình thường, vì thế nói chuyện cũng không hợp ý. Dù

nghe hiểu hay không hiểu, Lộ Nghiên rất ít góp chuyện, chỉ khi Thẩm Tiếu vô tình nói đến triển lãm tranh gần đây, hay hoạt động văn nghệ nào đó, Lộ Nghiên mới nói một hai câu.

Những cô gái kia dường như nhận ra Lộ Nghiên không thích các chủ đề


Snack's 1967