
sức nên không ăn cơm cùng nhau, Lâm Hướng và Thẩm
Tiêu về nhà luôn. Trần Mặc Đông đỗ dưới nhà Lộ Nghiên, rồi nghênh ngang
đi lên.
Lộ Nghiên đi sau Trần Mặc Đông lên lầu,
giống như nơi đây mới chính là nhà Trần Mặc Đông, chỉ là mở cửa thì vẫn
do Lộ Nghiên mở. Đột nhiên Lộ Nghiên nảy sinh ý tưởng nào đó, nhưng
nhanh chóng dập tắt.
Lộ Nghiên cảm thấy dường như Trần Mặc
Đông có gì muốn nói với mình, cô không thúc giục, lấy cho mỗi người một
cốc sữa, xem TV, cuối cùng dừng ở kênh tin tức.
Lộ Nghiên vẫn luôn không quan tâm đến thời sự trong nước, cô không khỏi thất thần.
“Mình thuê nhà trên đường XX, rảnh tới tìm mình nhé.” Lúc trên xe trở về, Thẩm Tiếu nói với Lộ Nghiên.
“Ừ.” Lộ Nghiên ngạc nhiên vài giây, rồi nhẹ nhàng trả lời.
“Bố mẹ mình đều định cư ở Canada rồi, chỉ có mình ở Trung Quốc thôi.” Thẩm Tiếu nhìn vẻ hoài nghi của Lộ Nghiên,
giúp cô giải đáp. Thẩm Tiếu mãi mãi là người hiểu ý cô nhất.
“Cậu có làm thứ gì mới không? Mình học với.”
“Không, lâu lắm rồi không làm, tay cũng cứng lại rồi.” Lộ Nghiên cười cười.
“Ồ.”
Dường như sắp đến lúc chia tay, không khí giữa hai người có chút lạ lùng.
“Chúng mình vẫn là bạn”. Đó là tin nhắn
Thẩm Tiếu gửi cho Lộ Nghiên qua điện thoại, Lộ Nghiên có chút cảm động
khi đọc tin nhắn này.
“Trần Mặc Đông cũng không tệ”, lần này tin nhắn viết ra không được gửi đi mà Thẩm Tiếu đưa cho Lộ Nghiên xem luôn.
“Mình biết hai người chỉ là bạn bè”,
dường như Thẩm Tiếu nhận ra Lộ Nghiên muốn giải thích. Thật ra tuy Lộ
Nghiên rất muốn giải thích, nhưng cô không nhất định sẽ nói ra, đa số
lời nói của Lộ Nghiên đều từng bước dần chết trong đầu cô.
Lộ Nghiên mỉm cười, dựa vào vai Thẩm
Tiếu. Tuy Lộ Nghiên là “chị dâu” nhưng giữa họ Lộ Nghiên có chút dựa dẫm vào Thẩm Tiếu. Mỗi người chúng ta ở trước mặt những người khác nhau sẽ
có những vai diễn khác nhau.
Lúc xuống xe, Thẩm Tiếu nói với cô rằng
cô ấy sống cùng một khu với Lâm Hướng nên thuận đường đi. Lộ Nghiên nở
một nụ cười không thoải mái, liếc mắt nhìn Lâm Hướng, rồi quay người
bước đi cùng Trần Mặc Đông.
“Đổ rồi kìa, em đang nghĩ cái gì vậy?” Trần Mặc Đông đỡ lấy chiếc cốc trong tay Lộ Nghiên, sữa gần tràn ra ngoài.
“Em đang nghĩ về Lâm Hướng, anh ấy không phải người tốt.”
“Em đừng để ý chuyện người khác, để ý chính mình trước đi.”
“Em làm sao cơ?”
“Hừ, em làm sao cơ?”
“Em ghét giọng điệu này của anh, có gì nói luôn đi.”
Mùi thuốc súng giữa hai người nồng nặc.
“Em nói xem em có mệt không, em không vui nhưng lại giả vờ vui, ăn một đống đồ rồi cuối cùng vẫn phải uống thuốc, nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy cũng phải xả một chút ra chứ. Em
thấy mình đã che giấu được cảm xúc, cảm thấy dáng vẻ mình khi ấy vẫn
bình thường, nhưng thật ra không ai thấy em bình thường cả, mà em lại
giả vờ đã tìm lại điểm cân bằng.” Lần đầu tiên trước mặt Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông thao thao bất tuyệt, giọng điệu cũng cao vút theo, nhưng hiện
giờ Lộ Nghiên hoàn toàn không để ý đến những điều này.
“Em không mệt, em tự nguyện mà.”
“Em tự nguyện thì cứ thế đi, không ai quản nổi em cả.”
“Vậy anh còn nói gì nữa.”
Lộ Nghiên không chịu nổi, rớt nước mắt, quay người lau nước mắt, nhưng lau mãi không hết, Lộ Nghiên đứng dậy định về phòng.
“Hôm nay hãy nói rõ hết đi.” Trần Mặc Đông nắm lấy cánh tay Lộ Nghiên, kéo cô lại ghế sô pha.
“Anh bỏ em ra,” Lộ Nghiên vùng vẫy loạn lên, đánh vào tay anh.
“Lộ Nghiên, anh nói cho em biết, hôm nay
em cho anh một lời khẳng định đi. Trần Mặc Đông anh thật chưa đến mức
thấp kém phải cầu xin em, nhưng anh phí bao nhiêu công sức với em như
vậy mà em vẫn không nhận ra, vẫn cứ giả vờ ngu ngơ.”
Lộ Nghiên chỉ khóc, không để ý đến anh.
Trần Mặc Đông thật sự quyết tâm muốn Lộ
Nghiên trả lời, giằng co với Lộ Nghiên, nhưng Lộ Nghiên chỉ khóc, cứ như nỗi uất ức trong mấy năm nhất thời xả hết ra.
Lộ Nghiên cảm nhận được Trần Mặc Đông đã ôm mình vào ngực, tuy rằng rất ấm áp, nhưng cô vẫn gắng giãy giụa.
“Em đã để anh phí công sức sao? Vì sao
phải nói với em, đó là do anh tự nguyện, em không ở cùng với loại người
các anh, dù thế nào cuối cùng cũng phải xa cách.” Lộ Nghiên nói đứt
quãng.
Lúc sau hai người đều bình tĩnh, một hồi
im lặng, Trần Mặc Đông ngồi trên ghế sô pha, mà Lộ Nghiên không biết khi nào đã trốn trong lòng Trần Mặc Đông. Lộ Nghiên hơi động đậy, từ trong
lòng anh ngẩng lên, thấy áo Trần Mặc Đông ướt một mảng.
“Xin lỗi, bẩn mất rồi.” Lộ Nghiên thật sự xấu hổ, muốn thoát ra khỏi người anh, nhưng lại bị anh giữ lại.
“Nếu đã bình tĩnh lại, vậy em trả lời câu hỏi của anh đi.”
“Trần Mặc Đông, anh có phải người không, sao anh cứ phải dồn ép em?” Nước mắt lại rơi xuống.
“…”
“Trần Mặc Đông, anh thiếu tình yêu à? Mà kể cả anh có thiếu thì cũng không nên tìm đến em.”
“Lộ Nghiên, em đừng lảng sang chuyện khác. Em cứ bắt đầu luốn cuống là lại như vậy.”
“Không cần anh ở đây vạch trần người khác.”
“…”
“Hôm nay anh nói rất nhiều, vừa rồi còn
nói dai dẳng như vậy, em thật sự phải ghi nhớ hết, đúng là hiếm có. Khi
còn nhỏ có phải anh không học giỏi môn văn nên mới không có dũng