
cảm nói nhiều, như lúc nãy anh nói có nhiều lỗi chính tả lắm đấy.”
“Lộ Nghiên…”
“Không sao, thật ra bình thường em cũng
hay mắc lỗi mà.” Lộ Nghiên vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng miên man nói
tiếp, cô tự cảm thấy không ăn khớp, nhưng thực sự cô không còn sức lực
nữa.
“Lộ Nghiên, anh cho em thêm một cơ hội nữa.”
“Dừng. Cứ như em đang cầu xin anh ý.”
Không đợi Lộ Nghiên nói xong, Trần Mặc
Đông đứng dậy, đẩy Lộ Nghiên lại trên ghế sô pha. Cô bị bất ngờ, liền
giống như con gấu túi, chân tay ôm lấy cổ và thắt lưng Trần Mặc Đông,
còn Trần Mặc Đông dường như rất thỏa mãn với tư thế của cô, giữ nguyên
tư thế ấy ngồi xuống. Lộ Nghiên xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, do cô sợ bị ngã nên mới phản ứng như vậy.
“Trần Mặc Đông, quả thật em có thích anh
chút, nhưng em không thể ở bên anh, vì thế xin anh sau này đừng phí công sức vì em như vậy, không cần làm gì vì em. Thực ra một mình em cũng có
thể sống tốt. Nếu anh đồng ý, sau này chúng ta gặp mặt sẽ chào hỏi nhau; còn nếu anh không muốn, vậy chúng ta sẽ là những người lạ, và ở Hyatt,
em sẽ hầu hạ anh như những ‘thượng đế’.” Lộ Nghiên cúi đầu nói một
tràng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc túi áo của Trần Mặc Đông, hình
thứ đơn giản, chế tác tinh tế, bên sườn túi đính kim cương nhỏ, nhìn rất chói mắt.
Lộ Nghiên thoát khỏi người Trần Mặc Đông, lần này rất thuận lợi.
“Em đi ngủ đây, hôm nay coi như chưa xảy
ra chuyện gì. Chút nữa anh đi nhớ đóng cửa giúp em, cảm ơn.” Lộ Nghiên
đi về phòng, lúc mở cửa phòng vẫn chào tạm biệt Trần Mặc Đông.
Lộ Nghiên giương mắt nằm trên giường, rèm cửa vẫn chưa kéo lên, bóng cây bên ngoài cửa sổ in lên một màu đen sẫm, xung quanh yên tĩnh, tiếng đóng cửa vang lên khiến lòng người rung lên, trái tim Lộ Nghiên dường như cũng cuộn sóng lên, sau đó lại hồi phục
bình thường.
“Ngày mai, mọi chuyện sẽ tốt đẹp”, Lộ Nghiên nhắm mắt, tự nhủ thầm với chính mình.
Lộ Nghiên đi bộ đi làm, dường như chuyện
ngày hôm qua khiến cô vẫn chưa bình thường được, mắt cô sưng mọng, đầu
óc lâng lâng, nhưng đi làm thì vẫn phải đi làm. Khi Lộ Nghiên đến khách
sạn, trùng hợp là Trần Mặc Đông đang đi từ trong ra, ánh mắt hai người
nhìn nhau giây lát, Lộ Nghiên khẽ mỉm cười với anh, nhưng Trần Mặc Đông
không để ý, lạnh lùng đi về phía xe.
Lộ Nghiên có chút xấu hổ, nhưng đây là kết quả cô muốn.
Lộ Nghiên vẫn đi qua lại đại sảnh như thường, nhưng Triệu Phàm đi tới trước mặt cô mà cô vẫn không phát hiện ra.
“Nghĩ gì vậy? Lát nữa đến phòng tài vụ lấy tiền công tác lần trước nhé.”
Lộ Nghiên nghe thấy tiếng Triệu Phàm mới
chuyển tầm mắt nhìn anh: “Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh đã nói với em.”
Nói xong, cô còn mỉm cười tinh nghịch với Triệu Phàm.
Đến phòng tài vụ lĩnh tiền công tác xong, cầm trên tay mấy tờ màu đỏ, Lộ Nghiên không khỏi cảm thán, năng suất
làm việc quá thấp, mà chuyện này cũng quá lâu rồi, cho dù tiền cầm trong tay cũng khiến người ta không thích thú.
Tới gần trưa, Lộ Nghiên và Tiểu Diêu hẹn
nhau đi ăn cơm. Tiểu Diêu vừa nhìn thấy Lộ Nghiên liền giở trò, gãi đúng chỗ ngứa của cô.
“Nhớ mình không? Mình nói cậu biết chỗ đó thật đẹp, haiz. Mà cậu không ngủ đủ giấc à?”
Vì đi chơi cùng bạn trai nên Tiểu Diêu đã đặc biệt xin nghỉ hai ngày, hơn nữa lại là hai ngày cuối tuần, mà hiện
tại trong mùa du lịch ế ẩm thì chất lượng du lịch và sự ngọt ngào của
chuyến đi chắc chắn sẽ được bảo đảm.
“Ngủ rất ngon mà!” Lộ Nghiên vừa cười đáp trả, vừa trốn cửu âm bạch cốt trảo của Tiểu Diêu. Hai người sôi nổi đi
đến nhà ăn, thu hút không ít ánh nhìn bị tiếng cười của họ cuốn hút.
Lộ Nghiên có phần phỉ nhổ chính mình,
chơi với bạn mà cô luôn chột dạ cho rằng mình thiếu một ít chân thành,
không nói thật với Tiểu Diêu. Không phải cô không coi Tiểu Diêu là bạn
tốt mà do cô thường không nói những chuyện tâm tình tiêu cực với bạn bè, đây là thói quen của cô, cũng là “nhãn hiệu” tính cách của Lộ Nghiên.
Hai người tới canteen, xếp hàng mua cơm,
trong lúc này Tiểu Diêu vẫn nói về những gì cô ấy nhìn và nghe thấy, ví
dụ như nơi nào đó có phong tục kỳ quái, phong cảnh ven đường, những
chuyện thú vị ở đó, tất cả được Tiểu Diêu kể lại sinh động như thật.
“Cậu thực sự nên làm hướng dẫn viên du
lịch, cảm xúc của cậu có thể truyền đạt cho du khách, khi đó chắc chắn
cậu sẽ đầy bạc trắng lóa nha!” Lộ Nghiên trêu chọc.
Thấy Lộ Nghiên nói vậy, Tiểu Diêu cười ngây ngốc, cuối cùng lại tiếp tục câu chuyện của mình.
“Cậu ăn rong biển đấy à?” Tiểu Diêu cảm
thấy kỳ lạ, Lộ Nghiên vẫn luôn không thích rong biển mà lại đang gắp
rong biển đưa vào miệng.
Lộ Nghiên cúi đầu, đúng vậy, mình đã gắp
rất nhiều rong biển, may mà chưa đưa vào miệng, nhưng sau đó cô cắn răng đưa hết đám rong biển kia vào miệng, nhịn thở cố nuốt, không dễ dàng
mới chống được cảm giác buồn nôn mà nuốt hết.
“Mình cảm thấy kiêng ăn không tốt, đang
bắt mình thay đổi, cậu phải cổ vũ mình nhiều hơn đấy.” Sau đó cười híp
mắt với Tiểu Diêu.
“Thật đấy? Hay là giả?” Tiểu Diêu nhìn
dáng vẻ hi sinh vì nghĩa của cô vẫn không tin vào sự giác ngộ của đồng
chí ấy, nhưng vẫn đem cố