
cũng
được coi là tốt tính, nhưng cô ấy cứ mờ mịt ở mãi chuyện xưa, không có
lấy một chút tự tin.
Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẫn chưa quá bốn giờ, cô cầm ví tiền và điện thoại ra ngoài.
Lộ Nghiên chọn một quán tóc trên đoạn
đường sầm uất, cô định cắt tóc ngắn. Nhiều năm trước cô cũng để tóc ngắn vì bản thân cô rất thích tóc ngắn. Nhưng nghĩ đến công việc để tóc dài
hợp lý hơn, nên quyết định đem đống đuôi ngựa này làm thành đám xoăn gợn sóng.
“Chị gái, tóc chị vẫn chưa đủ dài, chị hãy tin tưởng em, em sẽ làm cho chị một mái tóc đẹp.”
Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn người gọi mình
là “chị gái”, rõ ràng vẻ mặt tang thương lại còn mang mái tóc trào lưu
vàng chóe, đúng là không cách nào đánh giá được. Sau đó người này lại bị một cô gái trẻ gọi đi, Lộ Nghiên nghe thấy cô gái ấy cũng gọi người này là “chị gái”. Cách gọi tình cảm này có lẽ là thói quen của người ta, Lộ Nghiên không để ý nữa, đợi người đó trở về, Lộ Nghiên giao tóc mình cho anh ta, dù thành hình dạng gì cô cũng chấp nhận.
Thời gian hấp tóc lâu khiến Lộ Nghiên mất kiên nhẫn, cầm quyển tạp chí lật qua vài lần lại càng cảm thấy buồn
bực, có người tán gẫu vài câu với Lộ Nghiên, nhưng thấy cô hờ hững trả
lời liên rời đi.
Sau hơn ba giờ, tất cả đều hoàn thành, Lộ Nghiên đứng trước gương nhìn tóc mình, người gọi Lộ Nghiên là “chị gái” ca ngợi đủ kiểu mái tóc của cô. Sau đó lại bảo cô gái trang điểm bên
cạnh phải miễn phí màn trang điểm phối với mái tóc này của cô, Lộ Nghiên từ chối không được.
Từ trong gương, Lộ Nghiên thấy mình đã
thay đổi một chút, cuối cùng trên mặt cũng có một chút quyến rũ, thật ra trang điểm không đậm, chỉ dùng son làm hồng đôi môi đã khiến khuôn mặt
xinh đẹp lên rất nhiều.
Lộ Nghiên đi ra từ hàng tóc, cô mua một
phần gà rán ở quán KFC bên cạnh, ngồi xuống một chiếc ghế bên đường.
Đường xá trước mặt ngày càng sầm uất, trời dần tối, đèn neon và đèn
đường càng khiến con phố thêm náo nhiệt. Phía đối diện là một nhà hàng
tráng lệ, bên cạnh là một công ty lớn.
Cửa sổ tầng hai của nhà hàng đều mở, Lộ
Nghiên có thể nhìn thấy những bóng người bên trong, có phòng cả đám
người đang chúc rượu nhau; có phòng, một cậu bé đang thò đầu khỏi cửa
nhìn ra phía ngoài, người bên cạnh cẩn thận trông chừng, có lẽ là mẹ cậu bé.
Lộ Nghiên ăn xong, lại đứng dậy đi mua
thêm một phần gà rán và một cây kem ốc quế, may là vị trí vừa rồi chưa
bị chiếm, nhưng có thể có vài người sẽ chọn nơi này để ngồi ăn.
Lộ Nghiên đổ kem vào cốc, rồi vứt phần đáy của cây kem đi.
Người xung quanh qua lại, trước mắt xe cộ đi như mắc cửi, đối diện với ánh đèn rực rỡ, Lộ Nghiên thấy thích thú,
dường như cô không liên quan gì đến thế giới xung quanh, điện thoại kêu
hai lần nhưng Lộ Nghiên không nhận.
Lúc ăn xong ly kem, tiếng chuông tin nhắn vang lên, đúng lúc Lộ Nghiên thò tay lấy điện thoại.
“Em lại ăn một lần nữa xem” – Nội dung tin nhắn của Trần Mặc Đông.
Lộ Nghiên nhìn quanh nhưng không thấy
Trần Mặc Đông, sờ soạng trên người mình cũng không thấy loại sản phẩm
theo dõi công nghệ cao nào. Lộ Nghiên tự hỏi mình liên tục là có nên trả lời tin nhắn của anh không, cuối cùng vẫn khuất phục trả lời một tin,
Lộ Nghiên cảm thấy vẫn nên xoa dịu Trần Mặc Đông, nếu không người chịu
thiệt sẽ chính là mình.
“Vừa lúc em không muốn ăn nữa.” – Nội dung tin nhắn trả lời.
Lần nữa Lộ Nghiên lại từ KFC đi ra, cầm một chiếc bánh trứng, ngồi lại chỗ cũ, vừa ăn vừa đợi người.
Nửa tiếng sau, Lộ Nghiên bị một chiếc bóng bao trùm lấy, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy người mình đang chờ – Trần Mặc Đông.
Hai người đi bộ bên lề đường, Trần Mặc Đông đi đường của mình, Lộ Nghiên đi sau Trần Mặc Đông.
“Em mời anh ăn kem.” Lộ Nghiên giữ Trần Mặc Đông lại, chỉ vào một quán kem nhìn có vẻ ngon.
“Anh không ăn.”
“Anh nên ăn đi, ăn cho hạ hỏa.”
“Phải là em ấy chứ.”
“Có thể, vậy em đi mua một cái hạ hỏa đây.”
Trần Mặc Đông nhìn chằm chằm Lộ Nghiên, như mang một vẻ bất lực, sau đó lại bước tiếp, Lộ Nghiên đành phải đuổi theo anh.
Lộ Nghiên cúi đầu, nhìn mặt đất trước
mặt, ánh mắt bỗng nhòe đi. Cảm xúc của Lộ Nghiên đang dâng lên thì đột
nhiên cô bị Trần Mặc Đông kéo đến bên người.
“Đi đường phải nhìn phía trước chứ, em cứ nhìn mặt đất làm gì, mặt đấy ấy không hiện ra tiền đâu.” Trần Mặc Đông
có chút không bình tĩnh, thì ra một chiếc xe ba bánh ngược chiều chạy
qua, Lộ Nghiên không để ý thấy, may mà Trần Mặc Đông kéo cô lại, nếu
không chắc chắn đã có va chạm rồi.
“Trần Mặc Đông, em phát hiện nếu anh tìm
người con gái khác thì em cũng có chút luyến tiếc. Anh xem dáng vẻ mình
đẹp đẽ thế kia, dáng người cũng không tệ, mà lại có tiền, em không cần
anh đúng là tổn thất lớn rồi.”
“Cho nên?”
“Cho nên em cảm thấy chúng ta nên bắt xe
về, nếu không trên đường mà có nữ lái xe nào đó thì chắc chắn sẽ gây ra
sự cố giao thông nguy hiểm đấy.”
Trần Mặc Đông nghe xong, quay đầu bước về phía trước. Lộ Nghiên chạy theo, thử thăm dò lôi kéo tay áo của Trần
Mặc Đông, nhưng anh vùng ra.
“Đồ nhỏ mọn, không phong độ.” Lộ Nghiên thầm mắng.
Cuối cùng hai người vẫn bắt xe quay về.