
g, gọi tên của Thẩm Tiếu.
Lâm Hướng thản nhiên quay đầu nhìn, sau đó giữ lấy Lộ Nghiên đang định chạy đi.
“Chiêu trò này của em khi còn nhỏ anh đã chơi chán rồi.”
Lộ Nghiên lôi ra bao nhiêu lý do vụng về, nào là không thể lãng phí tấm lòng của chủ quán, nào là mình đang vội
về nhà, cuối cùng Lâm Hướng vẫn mang cháo đi, nhưng Lộ Nghiên phải đồng ý một yêu cầu của Lâm Hướng.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy Lộ Nghiên
thấy cả người mình ê ẩm, hóa ra đêm qua mình đã ngủ ở một tư thế không
thoải mái, cô cuộn tròn người lại, như đang nằm trong lòng mẹ. Cô vẫn
luôn thiếu cảm giác an toàn, chỉ có tư thế ấy mới khiến cô cảm thấy an
toàn để ngủ. Đã từng một thời cô không hề như vậy, đó là khi có Thẩm
Nham, nhiều khi cô nằm hẳn lên bả vai của Thẩm Nham, hai người ôm nhau
ngủ. Nhưng hiện tại, cánh tay mà cô từng nghĩ sẽ bên mình cả đời đã
không còn nữa.
Lộ Nghiên tất bật giữa đám người, ánh mắt không dám ngừng nghỉ. Chức vị của cô không cần phải tự mình làm mọi chuyện, nhưng vẫn phải nhắc nhở nhân viên phục vụ để ý kịp thời tăng
thêm đồ uống và thức ăn.
Đây là hoạt động đãi khách theo quí của
một công ty bất động sản, mục đích đơn giản là thể hiện thành quả của
công ty đó, đồng thời phát triển mối quan hệ với bạn hàng.
Ngọn đèn màu cam khiến bữa tiệc càng thêm lung linh, đa số nam giới đều mặc vest, nữ giới mặc lễ phục lộng lẫy,
thướt tha. Nhà tổ chức không muốn chương trình quá trang nghiêm, vì thế
Lộ Nghiên cũng không mặc đồng phục như thường lệ mà mặc một chiếc váy
đen ngắn liền thân, hình thức đơn giản, cố gắng để ít bị chú ý nhất.
Lộ Nghiên rất gầy, làn da lại trắng, vì
thế mặc màu đen càng khiến thân hình mảnh mai, nhợt nhạt. Những cô gái
khác ăn mặc nếu không thể hiện được những đường cong thì cũng phải hiện
rõ được sự quyến rũ, chỉ riêng Lộ Nghiên là khác. Vì cô rất gầy nên
những đường cong khiến người ta có cảm giác mỏng manh, nhìn nghiêng thấy cô giống một khối cứng nhắc; cũng vì gầy mà sự quyến rũ ở cô càng khó
hiện diện. Nhưng cũng có thể vì sự mỏng manh, đơn giản ở dung mạo đã
khiến cô hấp dẫn liên tiếp những ánh mắt từ đám đông, đương nhiên đa số
là ánh mắt của nam giới, trong đó bao gồm cả Trần Mặc Đông.
Lúc bắt đầu buổi tiệc, hai người đều đã
nhìn thấy nhau. Lộ Nghiên trốn tránh, nhưng Trần Mặc Đông lại mang dáng
vẻ nhàn nhã, tâm tình tốt, lúc vừa nhìn thấy Lộ Nghiên anh có nhíu mày
một chút, sau đó lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Tới giờ đổi ca, Lộ Nghiên được thay thế, lúc cô đi đến hoa viên nhỏ đúng lúc nhìn thấy Tiểu Diêu tan ca đang đi ra ngoài.
“Chậc, chậc, chậc, cậu gầy quá, cơn gió
nhỏ cũng thổi bay được cậu đấy. Vẫn chưa ăn cơm hả? Cho cậu quả táo, rửa sạch rồi đấy.” Nói xong, Tiểu Diêu đưa cho Lộ Nghiên một quả táo vừa to vừa đỏ, Lộ Nghiên nhìn thế nào lại liên tưởng đến quả táo của bà hoàng
hậu độc ác đưa cho công chúa Bạch Tuyết, giận dữ cắn một miếng to.
“Mặc bộ này hiện rõ như vậy sao? Cậu cũng biết lượng cơm mình ăn còn gì, nhưng không thêm nổi tí thịt nào thì cậu bảo phải làm sao giờ?” Miệng tuy nói cam chịu, nhưng vẻ mặt của Lộ
Nghiên lại rất hớn hở. Quả thật cô thích mình gầy, cũng thích người khác bảo mình gầy, không phải cô thích hư vinh, chỉ là cô cảm thấy béo rồi
thì rất nặng nề, chậm chạp.
“Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của cậu kìa.” Tiểu Diêu thấy Lộ Nghiên hoàn toàn rất đáng bị đánh đòn.
Nói chuyện một lúc, Tiểu Diêu cũng đi, Lộ Nghiên ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong hoa viên, thử vài tư thế
nhưng cuối cùng vẫn thấy duỗi thẳng chân là thoải mái nhất, ngó nghiêng
xung quanh không thấy người, cứ thế, không để ý cô đã để lộ ra một mảng
thịt trắng ngần, vừa ăn táo vừa thả lỏng đầu óc.
Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi thuốc lá. Lộ
Nghiên biết hút thuốc, nhưng cô rất ghét lúc mình không hút mà ngửi thấy mùi này. Cô ngẩng đầu mới phát hiện Trần Mặc Đông đang đứng trước mặt
mình, cách một mét nhìn xuống cô. Không biết anh tới từ khi nào, Lộ
Nghiên không cảm nhận được. Cô nghĩ tới tư thế của mình liền hoảng hốt
đứng dậy, nhưng nhất thời không tìm thấy giày của mình đâu, chỉ có thể
chân trần bật dậy.
Trần Mặc Đông búng rơi điếu thuốc, ấn Lộ
Nghiên ngồi lại ghế, sau đó ngồi xổm xuống, nhấc cổ chân Lộ Nghiên lên,
lau sạch bụi trong lòng bàn chân cô, rồi giúp cô mang giày vào. Lộ
Nghiên có chút không thích ứng với sự dịu dàng của anh liền hơi ngọ
nguậy, nhưng cuối cùng vẫn chìm vào sự dịu dàng của anh. “Đúng là đồ
thay đổi thất thường”, Lộ Nghiên nghĩ thầm, ánh mắt ngạc nhiên ban đầu
cũng chuyển sang có chút tà ác.
“Anh nhìn cái gì?” Thấy Trần Mặc Đông nhìn chằm chằm mình, Lộ Nghiên khí thế bật ra câu này.
“Anh chỉ đang nghĩ ôm em cũng không nhẹ, mà sao em lại có thể mang cái dáng vẻ da bọc xương thế này.”
Tâm trí Lộ Nghiên quay lại buổi tối hôm trước.
“Không cần anh quản.”
“Anh chỉ đưa ra nghi vấn thôi, không có ý quấy rối suy nghĩ của em.”
“…”
Lộ Nghiên biết nếu tiếp tục nói mình sẽ chỉ thêm bực bội, rời đi vẫn tốt hơn cho sức khỏe và tinh thần.
Đời người tựa như một cái bàn trà, trên mặt bày bao nhiêu loại chén, đủ các kiểu dáng,