
ì sao lại trào ra khóe mắt, rơi xuống đôi môi đang gắn
chặt của hai người, cả hai đều cảm nhận được vị mặn chát.
Tiếp theo là sự yên lặng hoàn toàn.
Lộ Nghiên lau nước mắt, điều chỉnh tâm
tư, mở mắt ra thấy Trần Mặc Đông đang nằm quay lưng về phía mình, nỗi
uất ức trong lòng nhất thời dâng đến đỉnh điểm.
“Trần Mặc Đông, anh là đồ khốn.” Vì nghẹn ngào, tiếng phát ra cũng không nguyên vẹn, nhưng giọng nói chất chứa sự tủi hờn.
“Sao em lại khóc như vậy?” Tuy khẩu khí
cứng rắn, nhưng anh đã quay người lại, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt.
Trần Mặc Đông luôn sợ nước mắt của phụ nữ, nhưng hôm nay anh mới bất lực phát hiện ra mình lại đang tìm tới với một người con gái khóc đến mức
thế này.
Lúc sau Lộ Nghiên vẫn khóc, một câu cũng
không nói, mà Trần Mặc Đông cũng im lặng, bàn tay xoa xoa mặt cô, khi
lại xoa lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về.
“Em muốn đi ăn cháo ở quán cháo kia.” Lâu sau đó, Lộ Nghiên mới khàn giọng nói.
“Ngày mai anh sẽ mua cho em.”
“Món cháo gà thật sự rất ngon, em muốn ăn. Lần trước anh ăn món đó đúng không?”
“Ừ.”
“Mấy hôm trước em có qua đó.”
“Ừ.”
“Vậy anh có nhớ lần trước em ăn cháo gì không?”
“…”
“Biết là anh sẽ không nhớ mà.”
“…”
Lộ Nghiên lặng lẽ nhích về phía người
Trần Mặc Đông. Trần Mặc Đông thấy vậy, giơ tay ôm chặt lấy eo Lộ Nghiên, hai cơ thể ôm lấy nhau vừa khít.
Một đêm mộng đẹp của hai người.
Lộ Nghiên luôn ngủ đúng giờ, thức dậy
đúng giờ. Lúc cô mở mắt nhìn thấy khuôn mặt kề sát của Trần Mặc Đông, vẻ mặt anh hoàn toàn thả lỏng, miệng hơi hé giống như một đứa trẻ đang
ngủ, hàng lông mi dài trên mắt.
Trong phút chốc Lộ Nghiên bỗng sửng sốt,
sau đó bình thường trở lại, những hành động tối qua đều hiện lên rất rõ
ràng trong đầu, cô hối hận vì sự yếu đuối của mình hôm qua, thầm mắng
chính mình.
Lộ Nghiên không phải một người hay khóc,
đặc biệt với những chuyện trong cuộc sống thực tại cô có khả năng tự
giải quyết rất tốt. Sau khi phát sinh chuyện, đương nhiên lý trí của cô
không chiếm thế thượng phong, mà là trong nháy mắt khi tiếp nhận thực
tế, cô sẽ dần dần hiểu ra, phân tích sự tình, đôi khi chuyện thuận tình
hóa giải, nhưng có đôi khi lại không như vậy. Như lần chia tay Thẩm
Nham, khi Thẩm Nham gọi điện nói chia tay, cô rất bàng hoàng nhưng cũng
không truy hỏi lý do. Trầm lặng chính là biểu hiện khi tiếp nhận sự việc của Lộ Nghiên; tuy nhiên khi cô phát hiện trong lòng rất mâu thuẫn về
chuyện này, cô bỗng trở nên bất an, nghi hoặc, uất ức đến mức tức giận;
sau này bất luận là đã chứng thực hay “dây dưa”, cô đều không cách nào
bộc lộ được, chỉ biết để nước mắt rơi xuống. Dù cô không thể thoải mái,
nhưng lại chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Không biết Trần Mặc Đông đã tỉnh từ khi
nào, hai người đối mặt nhìn nhau, hai cơ thể dựa sát vào nhau truyền
nhiệt độ cho nhau. Lộ Nghiên thẹn thùng, nhưng vẫn nhìn Trần Mặc Đông
với ánh mắt cũ.
“Làm gì mà nhìn em như vậy?” Cuối cùng Lộ Nghiên phá vỡ sự im lặng.
“Không phải em cũng đang nhìn anh vậy sao?”
Nghe xong, Lộ Nghiên trừng mắt nhìn anh,
vết thương ở đầu gối chỉ có thể khiến cô quay đầu sang hướng khác, nhưng với Lộ Nghiên mà nói, tư thế này thực sự rất khó chịu.
“Xin được nghỉ làm rồi à?” Trần Mặc Đông quay mặt Lộ Nghiên lại phía mình, vòng tay đặt lên lưng Lộ Nghiên.
“Xin được rồi. Anh không đi làm sao?”
Trần Mặc Đông nhìn quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc đồng hồ báo thức đầu giường.
“Còn sớm, ngủ chút nữa đi.”
Hai người ngủ tiếp, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Lộ Nghiên tỉnh dậy đã là hơn mười giờ
sáng, người bên cạnh không thấy đâu, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm hoa
chiếu đến tận giường, mang theo tia ấm áp và một chút mơ hồ.
Lộ Nghiên nghĩ tới sự thân mật của hai
người tối qua, trái tim đột nhiên thắt lại. Những hành động thân mật của tình nhân cô không còn xa lạ gì, khi còn Thẩm Nham ở cạnh, Thẩm Nham
luôn cẩn thận nhẹ nhàng hôn cô, nhưng thời gian anh hôn lâu hơn, quá
trình thân mật cũng tăng dần lên.
Ngày đó, Lộ Nghiên vừa chuyển đến ở cùng
Thẩm Nham. Lúc đầu, hai người rõ ràng là mỗi người một gian phòng, nhưng sau đó, Thẩm Nham bắt đầu không theo qui tắc, buổi tối anh sẽ tìm mọi
lý do để vào phòng Lộ Nghiên, cuối cùng chơi xấu không chịu rời đi.
Phong cảnh đầu thu của thành phố S
rất đẹp. Thẩm Nham dẫn Lộ Nghiên đi ngắm cảnh. Hôm đó ba giờ sáng hai
người xuất phát, thời tiết hơi lạnh, đến đỉnh núi vừa lúc nhìn thấy mặt
trời lên, phong cảnh khiến người ta lưu luyến. Hai người cùng nhau chụp
ảnh mặt trời mọc, bức ảnh ấy đều không nhìn rõ mặt hai người, nhưng có
thể lờ mờ nhận ra nụ cười hạnh phúc của họ.
Ba giờ chiều về đến nhà, hai người quyết định ngủ bù.
Lộ Nghiên tắm qua loa, bất chấp đầu vẫn
còn ướt đã nằm lên giường. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được sự nóng
lạnh thất thường, có thứ gì đó kỳ lạ đang đè lên người mình, miễn cưỡng
mở mắt ra, cô thấy Thẩm Nham đang nằm phủ trên người mình.
“Anh làm gì vậy!”
Thẩm Nham vẫn tiếp tục hành động của
mình, rất nhanh sau đó Lộ Nghiên bị Thẩm Nham làm cho mất dần lý trí.
Đôi tay thuần thục của Thẩm Nham