
lên người Lộ Hi, vì trong mắt mọi người Lộ Nghiên là một đứa trẻ rất ngoan hiền.
Vì chuyện này, Lộ Hi bị ba Lộ đánh một
trận, mẹ Lộ thời gian đó cũng không quan tâm Lộ Hi, mà lại càng quan tâm Lộ Nghiên hơn. Trong lòng Lộ Nghiên dấy lên sự áy náy, nhưng cô không
nói ra. Khi đó cô còn nhỏ, làm chuyện gì cũng rất ấu trĩ, chiều tối hôm
đó cô câm hết tiền tiêu vặt của mình đi mua rất nhiều đồ ăn vặt mình
thích, rồi chôn chúng xuống chỗ chôn thi thể con mèo.
Trong chuyện này, ngoài đương sự là Lộ Hi và Lộ Nghiên thì không ai biết nữa. Còn chuyện mua đồ ăn vì hổ thẹn thì chỉ mình Lộ Nghiên biết. Cô dùng sự im lặng để che dấu sai lầm của
mình, và chôn dấu sự áy náy hổ thẹn vào sâu tận đáy lòng.
Không nghi ngờ gì, khi đó cô đã phản bội
Lộ Hi – tuy đó là chính nghĩa; cô cũng phản bội lại mẹ mình – tuy đó
không phải là cố ý.
Lộ Nghiên cảm thấy mình dường như đã làm
hai chuyện phản bội cùng một lúc, chỉ là cô không biết kết cục lần này
có bi thương như lần trước không.
Lộ Nghiên trở mình, vẫn không ngủ được,
cô dậy rửa mặt, chân đau khiến cô rất khó co lại, vì thế cô lấy chiếc
ghế tựa bên cạnh làm chỗ dựa, việc đứng dậy vẫn rất khó khăn, phải vận
nhiều sức lực và đau đớn. Lộ Nghiên bị tình cảnh hiện tại phân tâm,
không còn rảnh nghĩ về vấn đề nan giải khi nãy. Qua một thời gian không
nghĩ nữa, có lẽ cô cũng sẽ quên sạch sẽ.
Từ nhỏ Lộ Nghiên luôn toàn tâm toàn ý làm việc, điều đó cũng không đúng sự thật lắm, chẳng qua chỉ vì cùng một
lúc phải để ý hai việc là một chuyện tương đối khó khăn với cô, thậm chí kể cả khi nghe nhạc mà chơi bài cũng là chuyện khó khăn, bởi vậy cô
thường xuyên bị mọi người cười nhạo. Lộ Nghiên rất thích suy nghĩ, thích phát hiện các vấn đề, nhưng những vấn đề được cô giải quyết lại rất ít, đa số thời gian vì một chuyện nào đó khác mà cô quên đi chính vấn đề
mình đã từng nghĩ.
Chập tối, Lộ Nghiên nằm trên sô pha đọc sách.
Trần Mặc Đông về mang theo vài bộ quần áo của mình và hai bát cháo theo đúng yêu cầu của Lộ Nghiên. Lộ Nghiên vui vẻ nhận cháo, nhưng với đám quần áo trên tay Trần Mặc Đông, cô đấu
tranh quyết liệt.
“Vì sao phải mang theo quần áo? Tự em vẫn ổn, không cần anh chăm sóc.”
“Không phải em rất bận sao, đừng vì anh mà phân tâm, anh sẽ cảm thấy áy náy. Thật đấy.”
“Không phải anh còn định bảo em tắm cho
anh đấy chứ? Anh có sự đồng cảm không vậy, em đã như vậy rồi, không thể
lao động nữa đâu.”
“Trần Mặc Đông, anh nói chuyện nghe được không? Giờ em không muốn uống nước.” Lộ Nghiên gần như hét lên.
Trần Mặc Đông đã để ly nước vừa rót xuống trước mặt Lộ Nghiên, sau đó mở TV, rồi ngồi xuống sô pha xem tin tức thời sự.
“Vô vị!” Lộ Nghiên khẽ lầm bầm, đôi chân không linh hoạt đạp đạp Trần Mặc Đông, nhưng tất cả vẫn im lặng như trước.
Lộ Nghiên lề mề quay 180 độ, đặt gối đệm lên đùi Trần Mặc Đông, rồi ngả đầu mình xuống.
“Em muốn ngủ, ở đây.”
Trần Mặc Đông đứng dậy, trí óc Lộ Nghiên không bắt kịp, mất đi phản xạ chống đỡ nên ngã xuống sô pha, khiến cô nổi giận.
“Ăn cháo đi rồi ngủ!”
Hai bát cháo nóng đặt trước mặt, tâm tình trước đó của Lộ Nghiên cũng mất hẳn.
“Anh không ăn với em sao?”
“Anh không đói.” Trần Mặc Đông chăm chú nhìn màn hình TV.
Một câu không đói khiến Lộ Nghiên mất đi
suy nghĩ sẽ tiếp tục nói chuyện với anh. Cô cúi đầu ăn vài ngụm cháo,
phát hiện ra mình thật sự cũng không đói, mùi vị cháo dường như rất bình thường, có lẽ do cảnh vật của quán cháo khiến cho mùi vị của nó đậm đà. Lộ Nghiên cố gắng ăn hết một bát, không thể ăn thêm nữa.
Lộ Nghiên quay lại tư thế ban đầu, lặng lẽ đọc sách, căn phòng vang vọng tiếng người dẫn chương trình đọc tin tức.
Một ngày mới lại tới, mỗi người đều bận
rộn tiếp tục những việc của ngày hôm qua. Vì mới mua mấy quyển sách nên
Lộ Nghiên quyết định làm hộp sách. Thường xuyên làm thủ công nên công
việc này rất dễ dàng với cô. Giữa trưa, Lộ Nghiên chầm chậm di chuyển
xuống bếp, hâm nóng lại bát cháo tối qua, coi như cơm trưa. Phần cháo
còn lại này là cháo bí ngô, những viên bí đỏ được đun nóng càng thêm
nhuyễn, dù mất đi hương vị ban đầu nhưng nó lại hòa quyện vào hương vị
của cháo, hương thơm ngào ngạt bốn phía, khiến Lộ Nghiên cảm thấy thòm
thèm. Giữa ngọt và mặn, Lộ Nghiên đã quen với cảm giác hơi ngọt này, còn cháo mặn ăn hơi ngang nên chắc phải ăn vài lần mới quen được.
Buổi chiều, Triệu Phàm đến “thăm bệnh” mang theo một làn tổng hợp các loại hoa quả.
Hai người ngồi ở sô pha xem TV, tán gẫu
sôi nổi, bộ phim bi thương bị hai “nhà phê bình phim” chỉ ra bao nhiêu
yếu tố hài hước, tổng kết lại bộ phim này là một bộ phim tình yêu bi hài kịch trái với khoa học.
Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, hai
người quay đầu, Trần Mặc Đông đứng ở cửa cũng nhìn thấy hai người, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng kỳ lạ.
“Phàm Tử.” Dường như Trần Mặc Đông là người bình tĩnh lại trước nhất, lịch sự chào thân mật Triệu Phàm.
“Mặc Đông, gần đây bận lắm sao? Lâu rồi chẳng thấy.”
Hai người nhanh chóng đi vào chủ đề công
việc, Lọ Nghiên không biết chen vào thế nào. Mỗi người đều là một diễn
viên, trong nh