Duck hunt
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

áy mắt vở kịch chuyển đổi nhân vật, biểu cảm và lời thoại

cũng phải biến đổi theo. Không nghi ngờ gì Trần Mặc Đông và Triệu Phàm

đều là những diễn viên tuyệt hảo, mà Lộ Nghiên thừa nhận mình mãi mãi

chỉ là một trong những kẻ đóng vai phụ.

Không muốn trở ngại hai người nói chuyện công việc, Lộ Nghiên quyết định mình sẽ gánh vác trọng trách làm no bụng.

Vết thương ở chân đã đỡ hơn nhiều, một

bên chân khi co lại đã không quá đau khiến Lộ Nghiên dễ dàng hoạt động

hơn rất nhiều. Năng lực kháng bệnh của Lộ Nghiên rất tốt, điều này ít

nhiều có thể kéo theo năng lực chữa lành vết thương trong tâm lý cô.

Triệu Phàm thong thả tiến vào bếp, bản tính diễn viên hiện rõ.

“Tình huống gì đây?”

“Tình huống anh thấy đấy.”

“Cụ thể chút đi.”

“Món này anh muốn ăn ngọt hay mặn?”

“Rau xanh cũng làm thành món ngọt được à?”

“Em tự nghĩ ra. Hôm nay các anh ăn món nào cũng đều sẽ cảm nhận thấy mùi vị mới.”

Lộ Nghiên xào rau, Triệu Phàm ở bên phục

vụ gia vị. Tuy chân đã đỡ nhiều nhưng chuyển động vẫn chậm, vì thế Lộ

Nghiên gọi Triệu Phàm vào giúp. Lí do cô muốn Triệu Phàm ngậm miệng lại

vì Lộ Nghiên và người ăn cơm hôm nay không muốn ăn phải nước bọt của

người khác.

Nấu xong, Triệu Phàm gọi Trần Mặc Đông ăn cơm. Bữa cơm có ba món rau, một món canh. Xưa nay Lộ Nghiên chưa từng

hiểu rõ tỉ lệ chan canh giữa nước và cơm, vì thế để tránh bị chê cười,

cô chỉ làm một bát canh.

“Nói trước nhé, dù không ngon nhưng các anh có thể ăn no thoải mái. Được rồi, ăn đi!”

Lấy chính cảm nhận của Lộ Nghiên mà nói

thì bữa cơm quả không hổ là một người làm, ngoài mùi vị không giống nhau thì hương vị cơ bản giống nhau, đều nhàn nhạt như không có vị gì.

Ba người mỗi người một tâm trạng, hương vị của bữa ăn chỉ xếp hàng thứ yếu, mọi người đều thiếu hứng thú, ăn vài miếng rồi thôi.

Lúc Triệu Phàm đi, Trần Mặc Đông tiễn

xuống dưới lầu. Trần Mặc Đông đi hơi lâu vẫn chưa quay lại, Lộ Nghiên

thò đầu ra cửa sổ thì thấy hai người đang chuyên tâm hút thuốc nói

chuyện, trời dần tối nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của hai người.

Lộ Nghiên thong thả đi vào bếp rửa bát.

Trần Mặc Đông từ phía sau ôm lấy Lộ

Nghiên đang đứng rửa bát. Lộ Nghiên không nghe thấy tiếng mở cửa và

tiếng bước đi, bị dọa một trận, chiếc bát từ trong tay rơi vào bồn rửa

bát.

“Anh dọa chết em rồi.” Lộ Nghiên hổn hển trách mắng.

“Không phải em vẫn ổn sao!” Anh quay người Lộ Nghiên lại phía mình.

“Sao tâm tình anh bất định thế, vừa nãy

còn không thèm để ý em cơ mà?” Lộ Nghiên lấy khuỷu tay che miệng lại,

tránh nụ hôn của Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông lườm lườm, buông cô ra, sau đó xắn tay áo rửa bát.

Lộ Nghiên không biết hai người kia khi

nãy nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận tâm tình Trần Mặc Đông rất tốt. Lộ

Nghiên thấy lúc này mình rất giống một loại động vật bậc thấp trung

thành, lúc chủ nhân vui vẻ thì hạ lệnh vui đùa, lúc chủ nhân không vui

thì tùy tiện ném cho một mẩu xương giả để mình gặm nhấm.

Tối nay nhiệt huyết của Trần Mặc Đông

dâng cao, rất uyển chuyển động môi động tay với Lộ Nghiên. Lộ Nghiên

liều chết phản kháng nhưng kết quả vẫn là thất bại.

“Trần Mặc Đông, anh thắng không oai, anh bắt nạt người bệnh.”

“Đừng lộn xộn.” Trần Mặc Đông gầm gừ.

Lộ Nghiên chán nản.

“Trần Mặc Đông, anh bỏ em ra, chúng ta

đối đáp đi. Anh thắng thì đêm nay được ngủ ở đây, thua rồi thì mời anh

ra khỏi cửa, nhớ giúp em đóng cửa nữa.”

Trần Mặc Đông mặc kệ, vẫn tiếp tục chuyện mình đang làm.

“Bắt đầu từ chữ “thế” trong “nhất sinh nhất thế” (trọn đời trọn kiếp), anh trước đi.”

“…”

Lộ Nghiên đẩy Trần Mặc Đông, Trần Mặc Đông đành chịu.

“Thế phong nhật hạ.” (Vật đổi sao rời)

“Anh xem suy nghĩ của mình đi, anh không thể nói những từ tích cực chút à? Để em nói trước đi: Thế ngoại đào nguyên (thế giới thần tiên).”

“Nguyên hình tất lộ (Lộ nguyên hình)”



Một hồi sau lại quay lại chữ “thế”, đến phiên Lộ Nghiên trả lời.

“Thế ngoại đào nguyên.”

“Em nói rồi.” Trần Mặc Đông lúc này đã vừa động tay vừa động não, Lộ Nghiên thực sự bội phục bộ não minh mẫn của anh.

“ Vậy ‘thế phong nhật hạ’ đi.”

“Lần sau không được thế nữa.” Trần Mặc

Đông ngẩng đầu, lườm lườm nhìn Lộ Nghiên, dường như có ý nói: “Em đúng

là cô gái xảo quyệt.”



Hai người nói mấy chục thành ngữ, trong

đó thỉnh thoảng có vài câu không phải thành ngữ, đương nhiên là từ cái

miệng của Lộ Nghiên. Tâm tư Trần Mặc Đông tập trung vào một chuyện khác, còn những gì cô ấy nói, cơ bản anh không để ý.

Lộ Nghiên phát hiện chính mình không hề

có chút phản kháng với hành vi của Trần Mặc Đông, cuối cùng quyết định

“sinh tử do mệnh.”

“Về sau đừng làm mình làm mẩy nữa, anh sẽ không dỗ con gái đâu, nên em đừng trông cậy anh sẽ dỗ dành em như người khác, nghe chưa?” Lúc Lộ Nghiên buồn ngủ, Trần Mặc Đông lên tiếng, đồng thời dịu dàng ôm chặt cơ thể Lộ Nghiên sát lại.

“Ai làm mình làm mẩy? Ai muốn anh dỗ

dành? Anh từng nghe nói con vật được cưng chiều cần người dỗ dành chưa?

Xưa nay chỉ có vật được nuông chiều là phải dỗ dành nịnh nọt chủ nhân

thôi.” Lộ Nghiên ngẩng đầu, cắn mạnh vào cằm Trần Mặc Đông, trút giận