
họ nói, liền chuyển sang nói những chuyện thú vị khiến Lộ Nghiên cũng
rất vui vẻ. Đúng là những thục nữ được dạy dỗ tốt, họ rất hiểu tâm ý và
biết suy nghĩ cho người khác. Lộ Nghiên có chút ấn tượng tốt về họ.
Trước đó Lộ Nghiên nói chuyện rất ít, nhưng sau cô lại đưa ra rất
nhiều chủ đề nói chuyện. Ví dụ cô quen Trần Mặc Đông thế nào, bao nhiêu
tuổi, tốt nghiệp ở đâu, v.v… Sau đó Thẩm Tiếu lại kể Lộ Nghiên làm đồ
thủ công rất đẹp, khiến hai cô gái kia đều muốn học, dáng vẻ họ rất chân thành, vì thế Lộ Nghiên liền đồng ý.
Chiều tối, mấy người cùng nhau trở lại làng du lịch.
Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu ngồi giữa bồn nước, nói chuyện về cơn động đất ở một đất nước nào đó.
Một nhân viên trong khu du lịch nói nước ở đây có thể giảm bớt cháy
nắng. Vì thế khi mọi người trở về từ bãi biển liền chạy vào một khu nhà
màu xanh da trời được bài trí đơn giản mà khéo léo. Sở dĩ nói đơn giản
và khéo léo vì mỗi một gian phòng hình chữ nhật chỉ rộng khoảng sáu bảy
mét vuông, hai phần ba gian phòng là bồn nước, chỉ chứa được hai người,
mà các gian phòng chỉ cách nhau bằng một bức tường. Lộ Nghiên cảm thấy
thiết kế như vậy quá mờ ám, trong lòng có chút không thích, nhưng cuối
cùng Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu cùng chung một gian phòng, còn những người
khác thế nào, Lộ Nghiên không để ý.
Nước ấm vừa phải, thật sự khiến làn da nóng rực khi nãy dịu đi rất nhiều.
Đề tài động đất kết thúc, hai người rơi vào im lặng. Lộ Nghiên thấy Thẩm Tiếu vài lần đã định nói gì đó rồi lại thôi.
“Anh mình kết hôn rồi, nửa năm trước, ở Canada.” Cuối cùng Thẩm Tiếu vẫn nói ra.
“…”
Vẫn là Thẩm Nham. Lộ Nghiên muốn nói nhưng lại không biết có thể nói
gì, thi thoảng lại nghe thấy tiếng tán gẫu từ gian bên cạnh, Lộ Nghiên
thấy lòng rối bời, cảm thấy cách thiết kế này rất không hợp lý.
“Thẩm Tiếu, hai đứa mình cùng thi nín thở đi, xem ai được lâu hơn.
Mình nhớ khi anh cậu dạy hai đứa mình bơi, chúng mình đều không học được cách bơi, nhưng lại học được cách nín thở.” Câu nói của Lộ Nghiên kèm
theo nụ cười, nhưng Thẩm Tiếu lại nhìn thấy đôi mắt đang đỏ lên của Lộ
Nghiên.
Lộ Nghiên giơ đồng hồ trên tay trái ra, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ,
Lộ Nghiên khẽ nói: “Bắt đầu”, rồi cúi gập người, không để nước ngập hết
đầu.
Dưới nước, Lộ Nghiên nhắm chặt mắt, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy nước tràn vào mắt rất chua xót. Lộ Nghiên nghĩ có thể là do nước mắt,
nhưng không sao, ở trong nước ai còn phân biệt được là nước hay nước
mắt, ngay cả cô cũng không biết chứ đừng nói gì người khác.
Cô mơ màng nghe thấy Thẩm Tiếu gọi tên mình, trong không gian vang
lên tiếng gọi “Chị dâu”, sau đó Lộ Nghiên bị Thẩm Tiếu lôi ra khỏi làn
nước.
“Cậu muốn dọa chết mình à.” Thẩm Tiếu khóc nức nở, mắt đỏ lên.
Lộ Nghiên mỉm cười, giọt nước mắt hòa lẫn giọt nước trên mặt cô, chảy xuống cằm. Cô nghĩ Thẩm Tiếu chắc sẽ không nhận ra đâu.
“Mới có hai phút, kỉ lục của mình là hai phút 10 giây mà.” Lộ Nghiên nhìn đồng hồ.
“Mình nhớ có lần mình và anh cậu thi đấu, anh ấy nín thở được 5 phút, còn mình chỉ có 2 phút 10 giây. Sau khi mình ra khỏi làn nước vẫn không thấy anh ấy đâu, lúc ấy cũng rất sợ hãi. Sau này anh ấy nói với mình,
trước khi mình ra khỏi mặt nước, anh ấy đã nổi lên hít thở nhưng mình
không biết, thật ra anh ấy chỉ có thể nín thở lâu nhất là 3 phút. Cậu
nói xem mình có ngốc không?”
Thẩm Tiếu ôm mặt Lộ Nghiên: “Anh mình có nỗi khổ tâm, anh ấy…”
“Lần sau gặp mặt, mình sẽ chúc phúc cho anh ấy.” Lộ Nghiên ngắt ngang lời Thẩm Tiếu, nếu nghe tiếp, cô cảm thấy mình sẽ rất đau khổ.
“Cậu có lương tâm không đấy? Hút thuốc ở đây… Haiz… Tàn thuốc rơi vào nước rồi.” Đó là giọng của Lâm Hướng, nhưng không thấy câu trả lời.
Sau đó Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu tán gẫu về những tiểu thuyết ngôn tình, phim truyền hình gần đây, thậm chí còn cả tiết mục chuyên đề lịch sử
chiếu trên TV, mãi cho đến khi ai về phòng nấy.
Lộ Nghiên co tròn người trên ghế sô pha xem TV, có vẻ dạ dày bị khó tiêu, dù ở tư thế nào cô cũng có cảm giác buồn nôn.
“Uống cái này đi.” Trần Mặc Đông không biết chui từ đâu ra, xuất quỉ nhập thần. Lộ Nghiên không cả buồn nhấc đầu dậy.
“Không thể uống nữa, em no chết rồi đấy.”
“Thuốc.”
“…” Lộ Nghiên nhận lấy nước và thuốc, nhanh chóng nuốt trôi, sau đó tiếp tục co người lại trên ghế.
“Hôm nay có vẻ tâm tình em không tốt, ăn nhiều, ngay cả nói cũng nhiều nữa.”
“Anh có thể đừng dùng giọng điệu kỳ quái ấy được không? Em không muốn nói, em buồn nôn lắm.”
“Đừng nằm nữa, đi ra ngoài với anh.”
“Đừng để ý em. Em không muốn phun ở bên ngoài để ảnh hưởng môi trường đâu. Không đi. Nếu đi thì anh tự đi một mình ấy.”
“Nhanh dậy đi.”
“Em nói không đi là không đi.” Lộ Nghiên đứng dậy, sự tức giận vô cớ không biết từ đâu đến.
Hai người mặt đối mặt, khí thế của Trần Mặc Đông quá mạnh, Lộ Nghiên lại bại trận.
“Xin lỗi.”
“Cơn tức giận của em quả không nhỏ, nhưng dường như em vẫn chưa cấp
cho anh giấy chứng nhận tư cách, vậy hay để anh có tư cách trở thành nơi em trút giận nhé?” Trần Mặc Đông nói bình thản, một chút bất thường
cũng không có, điều đó khi