Polly po-cket
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

lại nhìn Trần Mặc Đông, nhưng sau đó cô từ bỏ. Cô nhận thấy Trần

Mặc Đông đứng lên từ chỗ ngồi, sau đó thấy bả vai mình bị người bên cạnh giữ chặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Trần Mặc Đông.

Cả đám đông vang lên những tiếng “Xuỵt”, tất cả đều tập trung vào Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông.

“Được rồi, cứ hôn Mặc Đông cũng được, đến đi.”

Lộ Nghiên cầu cứu Trần Mặc Đông, nhưng Trần Mặc Đông không nhìn cô, từ đầu đến cuối chỉ khẽ mỉm cười.

“Trần Mặc Đông, không phải anh nói Lộ Nghiên chỉ là bạn sao?” Tề Bưu không cam tâm.

“Thì ra thiếu gia Tề vẫn luôn có tình ý

với cô gái nhỏ kia nha.” Người nào đó ồn ào, những người khác lại rất

vui vẻ khi xem được kịch hay.

“Mặc Đông, chăm sóc tốt vợ cậu đấy. Thiếu gia Tề không dễ đối phó đâu.” Mọi người vui đùa.

Lộ Nghiên càng lúc càng cảm thấy những

người này nhàm chán, trong lòng tức giận, nhưng ở đây không thể bộc lộ,

cuối cùng cô ngẩng đầu hôn má Trần Mặc Đông. Trong nháy mắt, Trần Mặc

Đông nghiêng đầu, môi Lộ Nghiên rơi xuống khóe miệng Trần Mặc Đông.

Mọi người xôn xao lên, cuối cùng ai cũng

rất vui vẻ. Khuôn mặt Lộ Nghiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác. Đám người này cũng không để ý đến trò chơi đó nữa vì nó chưa đến mức quá đáng lắm, nhưng Lộ Nghiên dù sao cũng không thuộc số đông

này.

Lộ Nghiên lặng lẽ ngồi xuống, nhìn đám

người quần áo bảnh bao, đột nhiên hiểu được vì sao Thẩm Nham không hòa

mình vào đám người này. Ngày đó Thẩm Nham từ chối đến hội hè với bạn bè, Lộ Nghiên luôn nói anh trọng sắc khinh bạn, nhưng Thẩm Nham chỉ bảo cô

quá đơn giản, còn cô khi đó vẫn không hiểu tính đơn giản và bạn bè có

liên quan gì.

Tình yêu của Thẩm Nham dành cho Lộ Nghiên là chiều chuộng, bảo vệ, bao dung, là những gì tốt đẹp nhất mà một

người con trai dịu dàng mang đến cho người con gái của anh ta. Lộ Nghiên hiểu rằng thiên đường ấy đã sớm tan vỡ, không tồn tại nữa, mãi mãi là

đống hoang tàn.

“Em cần phải thích nghi với tình cảnh này.” Trần Mặc Đông kề sát tai Lộ Nghiên.

Lộ Nghiên dựa người về phía sau, không muốn giữa hai người hiện ra điều gì mờ ám nữa.

“Em không cần thích nghi, sau này em sẽ không đến nữa.”

“Mọi người không có ác ý.”

“Phải, mọi người không có ác ý, chỉ có anh thôi.”

“Anh hôn em một lần, em trả lại anh một lần, như vậy là công bằng còn gì.”

“Em vẫn cho rằng anh là một người đàn ông rất nghiêm túc, cương trực, không ngờ anh cũng… cũng không đứng đắn như vậy.” Lộ Nghiên suy nghĩ một chút mới tìm được từ ngữ thích hợp.

“…” Trần Mặc Đông không nói gì, chỉ cười cười.

Trần Mặc Đông không cùng họ chơi những

trò chơi ồn ào đó, có người gọi anh, anh chỉ nâng ly rượu với người đó, ý là anh uống rượu được rồi. Lộ Nghiên ngồi một chỗ nhìn họ, tâm tình dần bình tĩnh lại, cô không phải người để tâm lâu một chuyện nào đó, vô

tình nhìn thấy gì buồn cười cô cũng cười, không thèm để ý đến Trần Mặc

Đông đang ngồi cạnh chăm chú nhìn mình.

“Anh không biết rằng nhìn chằm chằm người khác là không lịch sự sao? Như vậy sẽ tổn hại hình tượng cao quí nho nhã của anh đấy.”

“Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em?”

“Em mắt lé, anh quản được sao?”

“Mắt anh cũng lé.”

“Trần Mặc Đông, em mới phát hiện ra anh có tố chất vô lại.”

“…”

“Em nói anh vậy mà anh không tức giận,

anh thật là rộng lượng.” Nói xong, cô liếc mắt lướt Trần Mặc Đông, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy dáng vẻ mình muốn.

“Đối với những lời không hay, anh có thể lựa chọn mình khù khờ.”

Lộ Nghiên càng thêm phát hiện tài ăn nói của mình quá thấp.

“Anh từng tham gia thi biện luận à?”

“Đã từng, luôn luôn đạt được giải.”

“Anh thật không khiêm tốn. Vậy sao bình thường anh lại nói ít vậy?”

“…”

“Không phải anh chỉ ăn hiếp những người

có tài ăn nói kém như em đấy chứ? Em thấy với những người khác, anh đều

kiệm lời như cất giữ vàng ấy.”

“Quả thật anh chỉ đối xử với em khác thôi.”

“Anh có thể đừng thẳng thắn như vậy chứ? Cứ như em với anh có gì ấy.”

“Nếu em không thích, khi vẫn rõ ràng, anh có thể tác thành cho em và Tề Bưu.”

Lộ Nghiên quyết định im lặng là điều tốt nhất.

Đối với sự “giúp đỡ” ấy của Trần Mặc

Đông, sau đó Lộ Nghiên không nhắc lại, gặp dịp thì chơi thôi mà, nếu

lòng cứ canh cánh điều đó thì chính mình cũng sẽ khó tránh khỏi áy náy

băn khoăn.

Qua nửa thời gian của cuộc tụ họp, Lộ

Nghiên đã nghĩ thoáng đi nhiều, lặng lẽ ngồi uống nước hoa quả. Vì đây

là lần thứ hai tham gia nên đa số mọi người cô đều gặp qua, cô nghĩ chắc nhiều người cũng nhớ cô, và họ cũng đã xác nhận về phỏng đoán quan hệ

của cô với Trần Mặc Đông.

Bọn họ đều không phải người như Lộ Nghiên nghĩ ban đầu. Họ có thể không kiêng nể gì trước mặt bạn bè, chơi đùa

những trò vô vị nực cười, mạnh miệng nói, tán gẫu linh tinh, người thua

sẽ than phiền oán hận, người thắng thì vui vẻ, có thể do đối diện với

càng nhiều áp lực, bọn họ càng có nhiều cách khác nhau giải tỏa áp lực.

Họ đều là người bình thường, nhưng cũng khác người bình thường, mà người như Lộ Nghiên không muốn ra nhập. Cuộc sống của họ cuối cùng không phải bình thường hoàn toàn.

Thẩm Nham như thế, Lâm Hướng