The Soda Pop
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

cô chuyển đến rộng rãi thoáng mát, có hai gian phòng,

mỗi người một gian. Lộ Nghiên không biết nấu ăn nên hai người thường đi

ra ngoài ăn.

Sau này Lộ Nghiên thấy Thẩm Nham thường

về nhà rất muộn, cô bèn nấu mì cho anh, sau nhiều lần, tay nghề của cô

đã tiến bộ lên nhiều.

Những ngày trời nắng đẹp, Thẩm Nham thường dành thời gian cùng Lộ Nghiên ra ngoài đi bộ.

“Em cần phải bổ sung nhiều vitamin và canxi.”

“Vì sao?”

“Em không biết rằng thiếu bất kì vitamin

nào sẽ khiến người ta ngu ngốc đi sao? Em vốn đã đủ ngốc rồi, không thể

trầm trọng thêm nữa. Còn bổ sung canxi để em cao thêm chút nữa, như vậy

khi hôn sẽ thuận tiện hơn.”

“Anh đi chết đi.”

Khi đó hai người dường như không sợ nóng, dưới ánh mặt trời vẫn đuổi bắt nhau, mãi đến khi Lộ Nghiên mệt ngồi xổm trên mặt đất, Thẩm Nham sẽ quay lại cõng cô trên lưng, không màng những ánh mắt xung quanh.

Ánh mặt trời lên cao, quả thực là ngày

thích hợp để bổ sung vitamin cho mình. Buổi chiều Lộ Nghiên được nghỉ,

cô đi siêu thị, bổ sung thêm thức ăn dự trữ. Lộ Nghiên xách hai túi đồ

lớn ra khỏi siêu thị, có vẻ không nhẹ. Túi đựng đồ là túi vải do cô tự

may, màu xanh nhạt và hồng nhạt với những bông hoa vàng xen lẫn trên nền vải, nhược điểm duy nhất chính là chiếc túi may quá dài, cánh tay hoàn

toàn vuông góc với thân người thì mới xách được chiếc túi. Vì thế Lộ

Nghiên phải mất rất nhiều công sức xách túi, nhưng cô lại không nỡ kéo

lê chúng, sợ làm rách túi vải.

Lâm Hướng nhìn thấy Lộ Nghiên, anh đỗ xe

bên đường, gọi Lộ Nghiên lên xe. Sau khi Trần Mặc Đông đi, số lần hai

người gặp nhau cũng không giảm. Vài lần tiếp xúc, Lộ Nghiên đã coi Lâm

Hướng như người quen thân, vì thế cô không ngần ngại lên xe. Tuy Lâm

Hướng nói nhiều nhưng nhã nhặn mà hài hước, điều quan trọng nhất là anh

chưa bao giờ khiến cô có cảm giác bị khống chế.

“Anh như thế này có được gọi là anh hùng cứu mỹ nhân không?” Lâm Hướng vừa mở miệng đã là những lời lẽ trêu chọc.

“Sao lại là ‘cứu’?”

“Haiz, tiểu nha đầu, coi như anh chưa

từng nhìn thấy cánh tay bé nhỏ của em sắp đứt ra. Lại còn không thừa

nhận, em với Trần Mặc Đông đúng là một giuộc mà, không biết cảm tạ báo

đáp đi, không đáng yêu gì cả.”

Lộ Nghiên im lặng, không biết nên trả lời hoặc giải thích sao, có lẽ càng giải thích càng thêm hiểu lầm, vì thế

không nói vẫn tốt hơn.

Lầm Hướng liếc mắt nhìn cô, tiếp tục lái xe.

“Ngày kia Trần Mặc Đông quay lại, chắc em biết chứ?”

“Vì sao em phải biết? Kỳ lạ!”

“Sao em lại không biết?”

“Đương nhiên là em không biết, em có quan hệ gì với anh ta chứ.”

Lộ Nghiên nhìn Lâm Hướng đang cười đầy ám muội. Cô muốn khâu cái miệng mình lại, những lời nói như vậy không phải có hàm ý sao, cô lúc này rất giống như đang giận dỗi người yêu mà cố

giả vờ không sao cả. Lộ Nghiên chán nản, từ chối nhắc đến con người Trần Mặc Đông.

Lâm Hướng giúp Lộ Nghiên mang đồ về nhà,

lại còn ở lại càn quét đồ ăn nữa. Khi Lộ Nghiên nấu cơm, Lâm Hướng quan

sát căn phòng của cô, không có gì đặc biệt, điều hấp dẫn anh chính là

đống sách trên bàn trà, không nhìn thấy bìa ngoài vì tất cả đều được bọc bằng giấy bọc hoa văn, có bìa giấy, có bìa vải, rất giống với chiếc túi vải của cô.

Nói Lộ Nghiên nấu cơm nhưng thực tế là cô đi nấu mì. Thứ Lộ Nghiên có thể nấu không nhiều, mì là sở trường của cô.

“Em rất khéo tay, còn biết dùng kim chỉ cơ đấy.”

“Với anh, có thể dùng kim chỉ thì được gọi là khéo léo sao?”

“Có vẻ cô gái vĩ đại này không chỉ chơi đùa với chúng vài lần đâu nhỉ.”

“Anh vẫn còn hiểu biết đấy.”

“Sau này em nhất định sẽ là người vợ hiền, ai đó thật có phúc.”

“…” Lộ Nghiên phớt lờ anh.

“Mùi vị không tồi!”

“Quá khen, thật ra em chỉ biết nấu thứ này thôi.”

“Trần Mặc Đông chưa từng ăn cơm em nấu đúng không?” Lâm Hướng vừa gắp mì vừa nói.

“Vì sao anh ấy lại muốn ăn đồ em nấu?”

“Em có thể đừng hỏi lại anh như vậy chứ, em tự hỏi chính mình đi!”

Lộ Nghiên không nói gì, cúi đầu ăn mì.

“Không phải Trần Mặc Đông còn chưa vào đây chứ?”

“Coi như anh chưa hỏi.” Khi Lộ Nghiên còn chưa kịp hỏi lại, Lâm Hướng đã nói tiếp.

“Anh làm gì mà cứ nhắc đến anh ấy, anh

muốn nhớ anh ấy thì đi mà tìm anh ấy, còn không, em cho anh mượn điện

thoại để giải quyết nỗi tương tư của mình.”

Lâm Hướng ngẩng đầu cười, nhìn Lộ Nghiên: “Khi anh vừa biết em, anh thật sự cảm thấy em rất dịu dàng, nhưng hiện

giờ mới thấy lúc đó mình hoàn toàn nhầm.”

“Chỉ trách anh không nhìn người chuẩn thôi.”

“Thẹn quá hóa giận rồi nha! Anh không nói về cậu ta nữa, anh ăn, anh ăn. Đúng rồi, em không cảm thấy mỗi lần anh

nhắc đến cậu ta là em lại giống miếng đậu vỡ à?”

“Anh chỉ nhắc nhở em một chút thôi.” Trước khi Lộ Nghiên mở miệng, Lâm Hướng lại nói trước, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Mấy phút sau.

“Anh muốn thêm dấm không?” Lộ Nghiên thật thà hỏi Lâm Hướng.

“Đại trượng phu như anh, ghen cái gì mà ghen!” (Trong tiếng Trung, nhắc đến “ăn dấm” thường có nghĩa là ghen. Lúc này Lâm Hướng đang nghĩ Lộ Nghiên trêu chọc mình)

“Ăn mì cho thêm dấm, hương vị sẽ ngon hơn nhiều, hơn nữa dấm chua còn có tác dụng làm mềm huyết quản, rất tốt cho