
Đông đã đồng ý, vậy Lộ Nghiên cũng phải biết thời biết thế.
Trần Mặc Đông nhìn chằm chằm môi Lộ Nghiên, khóe miệng khẽ cong lên.
“Vì sao anh lại muốn đi cùng em?” Lộ
Nghiên đang trên đường về nhà, nhưng sau khi ra khỏi Hyatt một trăm mét, Trần Mặc Đông vẫn đi cạnh Lộ Nghiên như cũ.
“Hướng giống nhau mà.”
Lộ Nghiên cảm thấy xấu hổ, bước vội đi.
“Vì sao anh vẫn vậy?” Nửa giờ sau, Trần Mặc Đông vẫn ở cạnh Lộ Nghiên.
“Anh đi đến quán cháo kia, em biết đường đi giống nhau mà.”
Đến lối rẽ vào quán cháo, Lộ Nghiên nhất thời dừng lại đợi Trần Mặc Đông đi qua mình.
“Chủ quán cháo kia rất có ấn tượng với
em. Lần trước anh đến quán, bà ấy hỏi anh vì sao cô gái ăn phồng mồm
phồng má kia không đi, vì thế anh bảo bà ấy là lần sau em sẽ đi.”
“Anh cứ nói bừa nữa đi.”
“Đáng tiếc cho tấm lòng của người già rồi.” Trần Mặc Đông ra vẻ thương tiếc.
Chủ quán cháo là một bà cô gần bảy mươi,
tóc trắng búi gọn phía sau, tinh thần hoạt bát nhanh nhẹn, trọng âm nhấn rõ ràng. Có thể vì đã quen biết Trần Mặc Đông trước, nên lần đó hai
người đi ăn cháo, khi Trần Mặc Đông và bà ấy nói chuyện cũng nói vài câu với Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên do dự.
“Nếu đã định rằng chưa xảy ra chuyện gì thì em còn do dự gì chứ?”
“Chính vì chưa xảy ra chuyện gì nên em mới không muốn mờ ám ở cạnh anh.”
“Nhưng em đã nói buổi tối hôm ấy chưa xảy ra chuyện gì, chứ không phủ nhận chuyện trước đó.”
“…”
“Anh nhớ trước đó hình như em cũng không ghét ở cạnh anh mà.”
Hai người đấu khẩu gần năm phút, cuối
cùng Lộ Nghiên thua trận, hai người cùng đi đến quán cháo, nhưng Lộ
Nghiên không sóng vai đi cùng anh, cô tuyên bố: “Em rất ghét đi cùng
anh, vẫn luôn luôn ghét.”
“Từ ‘ghét’ trong miệng em nói sao lại giống ‘không ghét’ từ miệng người khác thế.”
Lộ Nghiên không nói được gì.
Đến quán ăn, quả nhiên gặp bà chủ quán.
Đúng là bà ấy vẫn nhớ Lộ Nghiên, còn nói chuyện với cô một lúc, rồi mời
Lộ Nghiên một bát cháo loại mới. Bà cô quan sát tỉ mỉ biểu hiện của Lộ
Nghiên khi ăn, hỏi cô hương vị thế nào. Lộ Nghiên giơ ngón cái lên, lại
muốn ăn thêm một bát nữa, lấy hành động thực tế thay câu trả lời.
Cứ như vậy, quan hệ giữa Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông đã kìm chế thành công tại điểm mờ ám, không rõ ràng.
Sau này khi hai người gặp nhau, không khí hòa dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn giữ cách nói chuyện tranh luận như cũ.
Càng ngày Lộ Nghiên càng phát hiện người này không những không lạnh
lùng, mà có khi tính khí lại rất trẻ con.
Nếu như phải đưa ra một định nghĩa về
quan hệ của hai người thì nó giống như mối quan hệ bạn bè lâu năm. Đa số các cuộc nói chuyện là đấu võ mồm nhàm chán, ví dụ như ngẫu nhiên đề
cập đến tình hình Bắc Kinh hiện tại, tình hình giao thông bế tắc của Bắc Kinh, hoặc mức độ dân cư dày đặc đáng sợ. Những tình cảm hai người ngầm tránh né trước đây, cảm giác hiện tại, hay sự phát triển của tương lai
sau này lại là đề tài không được hứng thú. Thực tế, Trần Mặc Đông đã
từng đem chúng ra làm đề tài nói chuyện, nhưng sự hứng thú của hai người quá khác xa nhau, vì thế đối với vấn đề này, im lặng chính là giải pháp đúng đắn nhất.
Trần Mặc Đông cũng không có các hành động như lần trước với Lộ Nghiên nữa, nhưng vô tình khi qua đường, Trần Mặc
Đông sẽ khẽ chạm bờ vai cô, hoặc giữ cổ tay, đợi đến khi sang đường mới
buông tay. Vì điều này Lộ Nghiên cũng đã phản kháng bằng ánh mắt cảnh
cáo, nhưng Trần Mặc Đông chỉ nói: “Muốn tốt cho em mà.”
Trần Mặc Đông thường khiến Lộ Nghiên tham gia vào nếp sống sinh hoạt của mình, anh để mọi chuyện tự nhiên, không
miễn cưỡng, chỉ thi thoảng mới dùng mưu kế.
Hôm đó, Trần Mặc Đông đưa Lộ Nghiên về nhà như thường lệ.
Lộ Nghiên cảm thấy Trần Mặc Đông hôm nay cười rất gian xảo, như đang muốn thực hiện mưu kế gì đó.
“Là tôi… Không quên… Nói sau đi.” Trần
Mặc Đông nhận điện thoại, Lộ Nghiên nhìn xung quanh, cố gắng để mình
không nghe thấy cuộc điện thoại, nhưng Trần Mặc Đông cũng không nói
nhiều.
Trần Mặc Đông nhanh chóng tắt điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Lộ Nghiên, khiến Lộ Nghiên không được tự
nhiên khi nhìn về phía anh.
“Anh có việc thì đi đi, không cần tiễn em nữa, em sẽ không nói anh trọng sắc khinh bạn đâu.”
“Chỉ sợ trong lòng em nghĩ anh như vậy thôi. Thanh danh rất quan trọng đấy.”
“Hư vinh!” Lộ Nghiên nhẫn tâm đưa ra kết luận.
Một lát sau điện thoại lại kêu lên, Trần Mặc Đông không nghe, sau đó còn kêu thêm hai lần nữa.
“Anh đi đi. Em thân là con gái, có thể nào lại vô tình nhìn một người con gái khác đau khổ!”
“Anh phát hiện hôm nay em đặc biệt nói nhiều, mà toàn là nói những lời khắc nghiệt thôi.”
“Vậy sao?” Lộ Nghiên phủ nhận hoàn toàn.
“Chi bằng em đi cùng anh, anh vừa có thể bảo toàn thanh danh, em lại đỡ phải tự trách mình, vẹn cả đôi đường.”
“Em không đi. Chẳng lẽ em không biết xấu hổ mà đứng bên cạnh hai người sao.”
“Theo như anh biết, một người bạn của
người con gái kia đang sở hữu một bộ sưu tập tem, trong tay có không ít
lượng tem đã ngừng xuất bản rồi.”
“Vốn đã có người xấu hổ trước rồi, thêm em cũng thế, đi thôi, đi thôi!”
Trần Mặc Đông mỉm cười, Lộ Nghi