
a
giỡn, thật buồn cười, Lộ Nghiên cô có năng lực gì mà khiến họ phải hao
tổn tâm tư như vậy.
Lâm Hướng đi rồi, Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông ngồi im lặng giữa khung cảnh ồn ào.
“Em muốn về nhà.”
“Anh đưa em về.”
Lúc về đã gần sáng, xe cộ trên đường thưa thớt, chưa đến nửa giờ đã về đến phòng Lộ Nghiên.
“Lúc sắp đi anh có chút việc nên đến muộn.”
“Cảm ơn anh đã giải thích, nhưng không cần đâu.”
Lộ Nghiên tháo dây an toàn, mở cửa xe. Cả người Trần Mặc Đông nhoài qua người Lộ Nghiên, đóng cửa xe lại.
“Em không thấy là anh đang theo đuổi em sao?”
“Đừng đùa nữa, về nhà nghỉ ngơi đi, em không tiễn anh nữa.”
“Anh và em ở cạnh nhau rất vui vẻ, nhưng theo như anh biết, em và bạn trai đã chia tay mấy tháng trước rồi.”
“Vậy thì sao, chúng ta quen nhau chưa bao lâu, hơn nữa nhận thức của em cũng nói với em rằng phải tìm một người
ngang hàng với mình, chứ không phải một người đàn ông cao không với tới
được.”
“Em đang nói đến vấn đề môn đăng hộ đối?”
“…”
“Em cho rằng mình không xứng với anh?”
“Anh uống quá nhiều rồi, anh không xứng với em mới đúng, cả nhà anh đều không xứng với em.”
“Có uống nhiều không, tự em xác định đi.”
Nói xong, Trần Mặc Đông lập tức nghiên
người hôn Lộ Nghiên, Lộ Nghiên không đẩy được anh ra, mà Trần Mặc Đông
lúc này đang im lặng trước mặt, tao nhã, hôn cô rất cuồng nhiệt. Một lúc sau, khi Lộ Nghiên thấy mình không thở được, Trần Mặc Đông lại chuyển
sang dịu dàng, tinh tế, dây dư kéo dài nụ hôn. Cả người Lộ Nghiên không
sức lực, dồn vào chỗ ngồi trên xe.
“Anh có uống nhiều không?” Hai người môi kề sát môi.
“Nếu không trả lời, anh sẽ tiếp tục đấy.”
Lộ Nghiên lắc đầu, trong miệng Trần Mặc
Đông một hơi rượu cũng không có, vương vấn quanh Lộ Nghiên là mùi bạc hà thoang thoảng lẫn với mùi thuốc lá.
Về sau Lộ Nghiên cũng không biết mình làm sao xuống được xe. Về nhà, mở cửa, khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cô đã
nằm trên giường, ngày hôm nay như một giấc mộng với Lộ Nghiên, thậm chí
cô còn không biết những việc vừa rồi có được coi là việc đã xác nhận
quan hệ với Trần Mặc Đông không. Lộ Nghiên lắc đầu, chẳng ra làm sao cả. Cô quyết định khi chưa xảy ra chuyện gì, cô phải ý thức được Trần Mặc
Đông không thuộc về cô, ngoài việc đều là sinh vật sống thì cơ bản hai
người không có điểm chung gì, thậm chí nụ hôn khi nãy không chắc anh sẽ
coi trọng, dù gì không ít cô gái đã nhận được nó.
Tuy nghĩ vậy, Lộ Nghiên cảm thấy như đang bán rẻ chính mình, có thể cũng không phải là bán rẻ, mà là ngoan cố;
nhưng Lộ Nghiên không thể để mình phải gặp chuyện như đã xảy ra với mẹ
Thẩm Nham. Đó không chỉ là sự sỉ nhục với chính mình, mà còn là sự sỉ
nhục với bố mẹ cô nữa. Một lần té ngã là bài học, té ngã lần nữa chính
là ngu ngốc.
Hơi muộn, Lộ Nghiên gửi tin nhắn cho Trần Mặc Đông. Trước kia thường cứ cách hai ba ngày Trần Mặc Đông lại gọi
cho cô, đây là lần đầu tiên Lộ Nghiên chủ động liên lạc với Trần Mặc
Đông.
“Tối nay chưa hề xảy ra chuyện gì cả, em không biết gì cả.” Sau khi gửi xong, Lộ Nghiên tắt điện thoại và đi ngủ.
Đen và trắng, đúng và sai, nhiều chuyện
trên đời không phải chỉ có hai thái cực. Nhiều khi chúng ta ở giữa hai
thái cực này, mà điểm này lại là điểm khiến cuộc sống trở nên thực tế.
Mối quan hệ giữa Trần Mặc Đông và Lộ
Nghiên đã dừng ở mức mờ ám. Sau chuyện kia, Lộ Nghiên cũng không nhận
được bất cứ phản hồi gì, sự việc đó dường như thật sự chưa từng xảy ra.
Chuyện tin nhắn khiến Lộ Nghiên dứt khoát kiên quyết xin nghỉ ốm ngày hôm sau. Việc này không phù hợp với nội qui của công ty, Lộ Nghiên chỉ biết gọi điện cầu cứu Triệu Phàm.
“Em muốn xin nghỉ một ngày, xin anh hãy đồng ý phê chuẩn nhé.”
“Sao vậy, em ốm à?”
“Vâng, tâm bệnh rồi, em muốn chết đây.”
“Nói linh tinh gì vậy, anh đến xem em thế nào.”
“Đừng, hiện giờ em cứ nhìn thấy sáng là chết, thấy người lại càng chết, ngày mai sẽ ổn thôi.”
“Rút cuộc em làm sao vậy?”
“Dài dòng quá. Em muốn đi ngủ đây. Bye bye.”
Lộ Nghiên ngắt điện thoại rồi ngủ vùi đi, chỉ là cô không ngờ khi cô gọi điện cho Triệu Phàm thì Triệu Phàm đang
ăn sáng cùng Trần Mặc Đông.
Vì ngủ cả ngày nên kết quả buổi tối cô chỉ biết chong mắt nằm trên giường khiến tinh thần làm việc ngày hôm sau không tốt.
“Em chắc chắn mình không sao chứ?” Lúc nghỉ trưa Lộ Nghiên gặp Triệu Phàm.
“Chắc chắn không sao, chỉ là ngủ nhiều quá rồi.”
“Thế sao lại ra tình trạng thế này?”
“Thế này gọi là phản tác dụng, càng ngủ
nhiều càng không có tinh thần. Vừa nhìn đã biết anh chưa từng ngủ nướng
bao giờ, anh sống thật là uổng phí.”
Lộ Nghiên uống hai cốc cà phê, cố gượng
dậy tinh thần làm việc, cuối cùng cũng sống sót qua ngày. Nhưng điều
đáng ăn mừng nhất là không gặp Trần Mặc Đông dường như lại là kết luận
quá sớm của Lộ Nghiên.
Lúc tan ca, hai người vô tình gặp nhau trong thang máy.
“Em ốm đã đỡ nhiều chưa?”
“Em không ốm. À, đã đỡ nhiều rồi.” Lộ Nghiên vẫn không quen nói dối, câu bổ sung kia quả thật không hợp lý.
“Em như vậy thật không giống chút nào với câu ‘Chưa có gì xảy ra cả’.”
“Anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu.” Nếu Trần Mặc